Tìm truyện
Chương 9: Điều Chỉnh Hợp Đồng
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
...
Tôi ngồi im vài giây.
Sau đó bấm mở.
Nội dung email hiện ra.
---
Kính gửi tuyển thủ Lê Minh Quân.

Căn cứ theo các điều khoản trong hợp đồng lao động và hợp đồng hình ảnh đã ký kết giữa hai bên.
Căn cứ vào tình hình thực tế liên quan tới các hoạt động truyền thông phát sinh trong thời gian gần đây.
Ban quản lý đội tuyển xin thông báo:
1. Tạm dừng toàn bộ hoạt động quảng bá cá nhân dưới danh nghĩa đội tuyển trong thời hạn ba tháng.
2. Điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu từ các hoạt động thương mại từ ngày 01/06/2036.
3. Tạm thời xem xét lại vị trí tuyển thủ chính thức trong các hoạt động thi đấu và luyện tập.
4. Lịch họp làm việc trực tiếp: 9 giờ sáng ngày mai tại phòng họp tầng ba.

Mọi thông tin chi tiết sẽ được trao đổi tại cuộc họp.

Trân trọng.
Phòng nhân sự.
---
Tôi đọc hết.
Sau đó đọc lại lần nữa.
Rồi đọc lần thứ ba.
Cuối cùng đặt điện thoại xuống.
"Tạm thời xem xét lại vị trí tuyển thủ chính thức."
Nghe rất văn minh.
Nhưng dịch sang tiếng người thì có nghĩa là:
Có thể mất suất đánh chính.
Tôi nhìn trần nhà.
Một lúc lâu.
Sau đó mở ứng dụng ngân hàng.
Thói quen.
Không có gì thay đổi.
Tiền vẫn còn.
Tâm trạng khá hơn một chút.
***
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng họp sớm mười phút.
Người bên trong đã ngồi đủ.
Giám đốc.
Quản lý.
Huấn luyện viên.
Và một người mặc vest mà tôi chưa từng gặp.
"Tôi là luật sư của công ty."
Ông ta tự giới thiệu.
Tôi lập tức ngồi thẳng hơn.
Người Việt Nam thường chỉ gặp luật sư trong hai trường hợp.
Một là rất giàu.
Hai là sắp gặp chuyện.
Tôi thuộc trường hợp thứ hai.
***
Cuộc họp bắt đầu.
Giám đốc mở laptop.
"Chúng ta vào thẳng vấn đề."
"Vâng."
"Như cậu đã đọc trong email."
"Tôi đọc rồi."
"Đội tuyển muốn điều chỉnh một phần hợp đồng."
"Giảm bao nhiêu?"
Giám đốc hơi bất ngờ.
"Cậu không hỏi điều gì khác à?"
"Không."
"Vì sao?"
"Từ kinh nghiệm sống."
"..."
"Tất cả các cuộc họp kiểu này cuối cùng đều quy về tiền."
Căn phòng im lặng vài giây.
Luật sư khẽ gật đầu.
"Tôi đồng ý với nhận định đó."
Lần đầu tiên trong cuộc họp.
Tôi cảm thấy có người đứng về phía mình.
***
Giám đốc kéo một tập tài liệu tới.
"Tỷ lệ chia doanh thu quảng cáo sẽ giảm."
"Bao nhiêu?"
"Hai mươi phần trăm."
Tôi ngồi im.
Không nói gì.
Quản lý bắt đầu nhìn tôi đầy cảnh giác.
Có lẽ ông ấy nghĩ tôi sắp phát biểu điều gì đó.
Nhưng không.
Tôi đang tính toán.
Hai mươi phần trăm.
Nếu tính theo hợp đồng năm nay.
Con số không hề nhỏ.
"Tôi có quyền từ chối không?"
"Có."
Giám đốc trả lời ngay.
"Tốt."
"Nhưng..."
Tôi biết ngay sẽ có chữ nhưng.
Trong đời chưa từng có cuộc họp nào thiếu chữ nhưng.
"Nếu cậu từ chối thì..."
"Thì sao?"
"Đội tuyển sẽ kích hoạt điều khoản điều chỉnh nhân sự."
"Nghĩa là sao?"
"Tuyển thủ dự bị sẽ được ưu tiên thử nghiệm."
À.
Hiểu rồi.
"Tức là hoặc ký."
"Ừ."
"Hoặc ngồi ghế dự bị."
"Đại khái là vậy."
Tôi dựa lưng vào ghế.
Nhìn lên trần nhà.
Hôm nay ai cũng thích khiến tôi nhìn trần nhà.
Rồi ngẫm thế nào, tôi lại hỏi 1 câu:
"Mọi người thật sự nghĩ thằng Nam đánh tốt hơn em?"
"Tôi không nghĩ vậy."
Huấn luyện viên trả lời.
"Vậy?"
"Cậu vẫn là người mạnh nhất."
"Thế tại sao?"
Lần này người trả lời là luật sư.
"Bởi vì đây chưa bao giờ là câu chuyện về trình độ."
Ông ta đẩy gọng kính lên.
Sau đó nói tiếp.
"Đây là câu chuyện về rủi ro."
"Cậu là tuyển thủ giỏi."
"Nhưng hiện tại cậu cũng là tuyển thủ khiến đối tác lo lắng nhất."
"Tôi chỉ trả lời phỏng vấn thôi mà."
"Đúng."
"Và kết quả là chúng ta đang ngồi ở đây."
Tôi im lặng.
Khó chịu thật.
Vì không phản bác được.
***
Cuộc họp kéo dài thêm gần một giờ.
Người ta nói về hợp đồng.
Nói về tài trợ.
Nói về hình ảnh.
Nói về trách nhiệm.
Nói rất nhiều thứ.
Chỉ không nói về việc ai đánh game giỏi hơn ai.
Đó mới là điều khiến tôi khó chịu nhất.
Bởi vì lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Tôi nhận ra có những trận đấu không thể thắng bằng kỹ năng.
***
Khi cuộc họp kết thúc.
Tôi vẫn chưa ký gì cả.
Tôi bảo cần thời gian suy nghĩ.
Mọi người đồng ý.
Nhưng ai cũng biết.
Thời gian đó không nhiều.
***
Ra khỏi phòng họp.
Tôi đứng một mình ngoài hành lang.
Điện thoại rung lên.
Là thông báo ngân hàng.
Tôi mở ra theo phản xạ.
Không phải tiền vào.
Là tin nhắn nhắc thanh toán.
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Sau đó bật cười.
Đúng là cuộc sống.
Lúc kiếm tiền thì thấy thời gian trôi rất nhanh.
Lúc mất tiền thì hóa đơn luôn đến đúng giờ.
Tôi cất điện thoại đi.
Rồi nhìn qua ô cửa kính cuối hành lang.
Bãi đỗ xe phía dưới vẫn đông như mọi ngày.
Nhân viên vẫn đi làm.
Tuyển thủ vẫn tập luyện.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có điều.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp.
Tôi không còn chắc vị trí của mình vẫn ở đó.
Và cảm giác ấy.
Khó chịu hơn mất một trăm hai mươi triệu rất nhiều.