Tìm truyện
Chương 8: Người Thay Thế
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Sáng thứ Hai.
Buổi họp đội diễn ra sớm hơn bình thường.
Tôi bước vào phòng họp.
Huấn luyện viên.
Quản lý.
Giám đốc.
Đội trưởng.
Ngồi đủ.
Nhìn hơi giống hội đồng xét xử.
"Tôi có cần luật sư không?"
Không ai cười.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
"Căng vậy?"
Giám đốc mở lời trước.
"Có một số thay đổi trong kế hoạch thi đấu."
"Liên quan tới em?"
"Đúng."
Tôi bắt đầu chú ý.
"Một số đối tác vẫn đang gây áp lực."
Giám đốc nói.
"Ban lãnh đạo muốn hạn chế rủi ro."
"Rồi sao nữa ạ?"
"Tuần này cậu sẽ không tham gia hoạt động truyền thông."
"Cái này em biết rồi."
"Và..."
Ông hơi dừng lại.
"Đội sẽ thử nghiệm đội hình mới trong các trận scrim."
Tôi nhíu mày.
"Ý là?"
"Đội dự bị."
"À."
Tôi gật đầu.
"Cho chúng nó đánh vài trận lấy kinh nghiệm?"
Không ai trả lời.
Tôi nhìn quanh.
Sau đó chậm rãi hiểu ra.
"Khoan."
"Ý mọi người là thay em?"
Căn phòng im lặng.
"Tạm thời thôi."
Huấn luyện viên lên tiếng.
"Tạm thời."
Tôi lặp lại.
"Cho tuyển thủ dự bị thay MVP ba mùa liên tiếp."
"Minh Quân."
"Em đang cố hiểu logic ở đây."
"Cậu đang ở giữa tâm bão."
"Tay em vẫn còn nguyên."
"..."
"Vẫn cầm được điện thoại."
"..."
"Murad vẫn chưa bị xóa."
"..."
"Vậy vấn đề nằm ở đâu?"
Lần này người trả lời là quản lý.
"Vấn đề là đội tuyển không chỉ có mình cậu."
Tôi ngậm miệng.
Đó là câu đầu tiên trong nhiều ngày khiến tôi không biết đáp lại thế nào.
Bởi vì nó đúng.
Khó chịu.
Nhưng đúng.
---
Buổi chiều.
Tôi ngồi phía sau.
Nhìn đội dự bị đánh scrim.
Người thay vị trí của tôi tên Nam.
Mười tám tuổi.
Đánh cũng không tệ.
Ít nhất là so với mặt bằng chung.
Nhưng không phải tôi.
Điều đó làm tôi thấy dễ chịu hơn một chút.
"Thấy sao?"
Đội trưởng ngồi xuống bên cạnh.
"Tạm được."
"Nó đang thắng."
"Ừ."
"Thế mà vẫn tạm được?"
"Vì nếu là tao thì ván này kết thúc từ mười phút trước rồi."
Đội trưởng bật cười.
"Mày đúng là hết cứu."
"Tao đang khách quan."
"Ừ."
"Rất khách quan."
Nhưng rồi nụ cười trên mặt tôi dần biến mất.
Bởi vì tôi nhận ra một chuyện.
Đội vẫn vận hành.
Chiến thuật vẫn chạy.
Buổi tập vẫn diễn ra.
Dĩ nhiên là không có tôi.
Mọi thứ vẫn tiếp tục.
Cảm giác đó rất lạ.
Ba năm qua.
Tôi luôn nghĩ mình là trung tâm của đội.
Người mạnh nhất.
Người quan trọng nhất.
Người không thể thay thế.
Nhưng hôm nay.
Tôi nhìn năm người ngồi trước màn hình.
Và lần đầu tiên nghĩ tới một khả năng khác.
Có lẽ...
Không ai thực sự không thể thay thế.
---
Tối hôm đó.
Tôi về phòng sớm.
Không mở stream.
Không đánh rank.
Không xem replay.
Chỉ nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
Điện thoại rung lên.
Là thông báo từ ngân hàng.
Tiền thưởng vô địch cuối cùng cũng được chuyển tới.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Mở ứng dụng.
Xác nhận số dư.
Khóe miệng nhếch lên.
Cuối cùng cũng có một tin tốt.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài giây.
Bởi ngay phía dưới thông báo nhận tiền.
Là một email mới.
Người gửi:
Phòng nhân sự đội tuyển.
Tiêu đề:
Thông báo điều chỉnh hợp đồng.
...
Tôi nhìn màn hình.
Một linh cảm không lành xuất hiện.
Và lần này.
Nó mạnh hơn tất cả những lần trước.