Tìm truyện
Chương 7: Hiệu Ứng Dây Chuyền
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng tập lúc gần chín giờ.
Khá sớm.
Ít nhất là theo tiêu chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Mọi người đang nói chuyện.
Nhưng khi nhìn thấy tôi.
Tất cả đều im lặng.
Tôi đứng khựng lại.
Nhìn quanh.
"Ủa?"
Không ai trả lời.
"Tôi chết rồi à?"
Một thằng dự bị suýt phun nước.
Đội trưởng đang xem replay ở góc phòng cũng phải ngẩng đầu lên.
"Mày có thể đừng mở đầu ngày mới bằng câu đó được không?"
"Thế sao tự nhiên im hết vậy?"
"Không ai biết nên nói gì với mày."
"Tại sao?"
"Tại vì mày là Minh Quân."
"Tao vẫn là Minh Quân suốt ba năm nay mà."
"Ừ."
Đội trưởng gật đầu.
"Nhưng ba năm nay chưa lần nào mày khiến cả cái giải nhắc tới mình nhiều như lần này."
"..."
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Lấy điện thoại và vào game.
Đăng nhập tài khoản.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Rank vẫn còn.
Tướng vẫn còn.
Acc vẫn còn.
Tôi thở phào.
May quá.
Ít nhất vẫn chưa tới mức nghiêm trọng.
"Mày vừa check cái gì vậy cu?"
Đội trưởng hỏi.
"Tài sản."
"..."
"Tài sản số."
"..."
"Tài sản là tài sản."
Đội trưởng quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện.
***
Khoảng mười phút sau.
Trợ thủ của đội bước tới.
Trên tay cầm lon nước.
"Này."
"Hả?"
"Mày có định xin lỗi thật không?"
"Tao xin lỗi rồi còn gì."
"Ý tao là xin lỗi công khai."
"Tại sao?"
"Cả internet đang muốn nghe."
"Tao không muốn nói."
"Vậy thì chịu."
Nó nhún vai rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo.
Không hiểu nổi.
Nếu người ta đã quyết định ghét mình.
Thì xin lỗi có tác dụng gì?
***
Buổi sáng trôi qua khá yên bình.
Tôi chơi vài trận xếp hạng.
Thắng ba.
Thua một.
MVP hai trận.
Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày.
Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ít nhất trong game.
Mọi thứ vẫn còn hợp lý.
Đánh tốt thì thắng.
Đánh dở thì thua.
Không có khái niệm hình ảnh thương hiệu.
Cũng không có khái niệm phát ngôn gây tranh cãi.
***
Buổi scrim chiều hôm đó diễn ra không được thuận lợi.
Không phải vì tôi đánh tệ.
Mà vì đối tác luyện tập hủy lịch.
Một đội.
Hai đội.
Ba đội.
Lý do đều rất lịch sự.
Bận lịch.
Có việc đột xuất.
Điều chỉnh kế hoạch.
Nghe rất hợp lý.
Nếu không phải cả ba đều gửi trong cùng một ngày.
Huấn luyện viên ngồi trước tablet rất lâu.
Lướt đi lướt lại danh sách tin nhắn.
Không nói gì.
Đội trưởng kéo ghế lại gần.
"Hủy hết?"
"Ừ."
Huấn luyện viên đáp.
"Cả ba?"
"Cả ba."
"Trùng hợp ghê."
Không ai cười.
Tôi bắt đầu hiểu vấn đề.
Nhưng vẫn hỏi.
"Chắc không liên quan tới em đâu nhỉ?"
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Ngay cả thằng dự bị cũng nhìn.
Tôi nhìn lại.
"Em hỏi nghiêm túc mà."
Huấn luyện viên thở dài.
Đội trưởng ôm mặt.
Trợ thủ quay đầu sang chỗ khác.
Tôi cảm giác mình vừa hỏi một câu rất ngu.
Nhưng không biết ngu ở đâu.
***
Cuối cùng.
Huấn luyện viên tắt màn hình.
"Hôm nay nghỉ."
"Không tập nữa à?"
"Tập với ai?"
"..."
Cũng đúng.
***
Buổi chiều.
Không có scrim.
Mọi người ai làm việc nấy.
Có người chơi rank.
Có người xem replay.
Có người livestream.
Tôi mở mạng xã hội.
Sai lầm thứ hai trong ngày.
Một bài đăng.
Hai bài đăng.
Ba bài đăng.
Đều là tôi.
Có bài chửi.
Có bài chế ảnh.
Có bài phân tích.
Thậm chí có một bài dài gần nghìn chữ giải thích vì sao tôi là nguyên nhân khiến nền thể thao điện tử đi xuống.
Tôi đọc hết.
Sau đó đọc lại lần nữa.
Rồi nhắn cho đội trưởng.
"Tao nổi thật rồi."
Đội trưởng trả lời ngay.
"Biến."
***
Tối.
Tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ.
Là tuyển thủ đã giải nghệ vài năm trước.
"Alo?"
"Nghe nói dạo này mày nổi lắm."
"Tao nổi lâu rồi."
"Ý tao là kiểu khác."
"À."
Đầu dây bên kia cười.
Sau đó mới nói.
"Có một chuyện tao nghĩ mày nên biết."
"Chuyện gì?"
"Có vài đội đang từ chối đàm phán chuyển nhượng với mày."
Tôi ngẩn người.
"Là sao?"
"Thì là thế thôi."
"Nếu tao rời đội hiện tại?"
"Ừ."
"Tao còn chưa có ý định rời."
"Nhưng người ta đã bắt đầu cân nhắc rồi."
Tôi im lặng.
Lần này lâu hơn bình thường.
"Chỉ vì một buổi phỏng vấn?"
"Không."
Người bạn đáp.
"Vì người ta không biết lần sau mày sẽ làm gì đó điên hơn đâu."
"..."
"Tao cũng không biết."
"Cái gì?"
"Lần sau tao sẽ nói gì."
Đầu dây bên kia bật cười.
"Tao tin."
***
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi một mình trong phòng.
Đèn vẫn sáng.
Điều hòa vẫn chạy.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng cảm giác lại không bình thường chút nào.
***
Tôi mở game.
Murad vẫn đứng ở sảnh chờ.
Thanh thông thạo vẫn ở đó.
Trang phục giới hạn vẫn ở đó.
Lịch sử chiến tích vẫn ở đó.
Tất cả đều còn nguyên.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
***
Rồi tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Thói quen.
Không phải vì có tiền mới.
Chỉ là để xác nhận mình vẫn chưa phá sản.
Số dư vẫn như cũ.
Nhưng lần đầu tiên.
Tôi không nhìn thấy số tiền.
Mà nhìn thấy thời gian.
Và thời gian đang ít đi.