Tìm truyện
Chương 10: Người Dự Bị
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng tập sớm hơn bình thường.
Thật ra cũng không hẳn là sớm.
Chỉ là đêm qua tôi ngủ không ngon.
Sau cuộc họp với ban quản lý.
Sau chuyện hợp đồng.
Sau chuyện ghế dự bị.
Có hơi khó ngủ một chút.
Chỉ một chút thôi.
***
Vừa bước vào phòng tập.
Tôi đã cảm thấy có gì đó khác thường.
Mọi người đều có mặt.
Huấn luyện viên.
Đội trưởng.
Xạ thủ.
Trợ thủ.
Đường giữa.
Cả tuyển thủ dự bị của đội đang đảm nhiệm vị trí đi rừng.
Tất cả đều đang nhìn về phía một chiếc tablet đặt giữa bàn.
Không khí rất nghiêm túc.
Đến mức khi tôi mở cửa bước vào.
Mọi người đều quay lại nhìn.
Sau đó im lặng.
Lại là kiểu im lặng đó.
Tôi bắt đầu ghét nó rồi.
"Ủa?"
Không ai trả lời.
"Nhìn gì?"
Đội trưởng thở dài.
"Mày tới rồi à?"
"Ừ."
"Ngồi đi."
Tôi kéo ghế.
Ngồi xuống.
Sau đó nhìn về phía chiếc tablet.
Replay trận scrim tối qua.
Nhưng người điều khiển góc nhìn không phải tôi.
Là Nam.
Tôi nhíu mày.
Có linh cảm không lành.
***
Huấn luyện viên tắt replay.
Sau đó nhìn cả đội.
"Thông báo ngắn."
"Trong hai tuần tới."
"Nam sẽ tham gia đội hình scrim chính."
Không ai nói gì.
Có lẽ vì mọi người đều biết trước.
Trừ tôi.
"Tham gia?"
Tôi hỏi.
"Ừ."
"Vị trí nào?"
Huấn luyện viên nhìn tôi.
Tôi nhìn lại.
Khoảng ba giây sau.
Tôi hiểu.
"À."
***
Tôi dựa lưng vào ghế.
Không nói gì thêm.
Nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Hai tuần.
Scrim chính.
Đánh giá đội hình.
Thử nghiệm nhân sự.
Nghe rất chuyên nghiệp.
Nhưng dịch sang tiếng người thì chỉ có một ý.
Người ta đang chuẩn bị phương án thay thế tôi.
***
Buổi tập bắt đầu lúc mười giờ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tôi không nằm trong đội hình xuất phát.
Cảm giác khá kỳ lạ.
Giống như đi thi rồi phát hiện tên mình không còn trong danh sách phòng thi nữa.
Nam ngồi vào vị trí của tôi.
Chiếc điện thoại thi đấu được kết nối với màn hình phân tích.
Huấn luyện viên đứng phía sau.
Các thành viên còn lại lần lượt đăng nhập.
Trận scrim đầu tiên bắt đầu.
Tôi ngồi phía sau.
Xem.
Chỉ xem.
Không được đánh.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải chuyện đó.
Mà là Nam đánh không tệ.
Nếu nó đánh quá tệ.
Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ít nhất như vậy tôi còn có thể cười.
Nhưng không.
Nó đánh khá ổn.
Không bằng tôi.
Chắc chắn không bằng.
Nhưng đủ ổn để không làm đội hình sụp đổ.
***
Trận đầu tiên.
Thắng.
Trận thứ hai.
Thua.
Trận thứ ba.
Lại thắng.
Kết quả chấp nhận được.
Huấn luyện viên ghi chép liên tục.
Tôi rất muốn biết ông đang ghi cái gì.
Nhưng không tiện hỏi.
***
Buổi trưa.
Mọi người nghỉ đi ăn.
Tôi vẫn ngồi lại phòng tập.
Mở replay.
Xem lại trận đấu vừa rồi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Tôi bắt đầu ghi chú.
Một pha kiểm soát Rồng chưa tốt.
Một pha phản gank chậm.
Một pha xâm lăng rừng thiếu thông tin.
Nếu là tôi.
Tôi sẽ xử lý khác.
Nếu là tôi.
Đội hình sẽ lời hơn.
Nếu là tôi...
Tôi dừng lại.
Bởi vì hiện tại.
Người ta không cần nếu là tôi.
Người ta cần xem Nam làm được tới đâu.
"Mệt không?"
Giọng nói vang lên phía sau.
Tôi quay đầu.
Là quản lý.
Ông ấy vừa bước vào phòng.
"Không."
"Tôi tưởng cậu sẽ nổi nóng."
"Em có."
"Thật à?"
"Có."
Tôi chỉ vào replay.
"Nhìn nó chơi mà em muốn cướp điện thoại."
Quản lý bật cười.
Một tiếng cười rất ngắn.
"Cậu biết vì sao họ làm vậy không?"
"Tài trợ."
"Một phần."
"Còn phần kia?"
"Họ muốn biết đội tuyển có thể tồn tại mà không cần cậu hay không."
Tôi im lặng.
Câu đó nghe không dễ chịu.
Chút nào.
***
Buổi chiều.
Đội tiếp tục scrim.
Lần này kết quả tệ hơn.
Nam mắc khá nhiều lỗi.
Hai trận thua liên tiếp.
Đội trưởng bắt đầu khó chịu.
Xạ thủ cũng bắt đầu khó chịu.
Ngay cả huấn luyện viên cũng phải dừng lại giữa trận để chỉnh chiến thuật.
Tôi ngồi phía sau.
Càng xem.
Càng thấy ngứa tay.
***
Đến trận cuối cùng.
Tỷ số đang rất xấu.
Đội bị ép gần tới nhà chính.
Huấn luyện viên đứng phía sau.
Liên tục ghi chép.
Nam bắt đầu mất bình tĩnh.
Tôi nhìn màn hình.
Nhìn minimap.
Nhìn vị trí đối thủ.
Sau đó không nhịn được nữa.
"Đi vòng sau."
Cả đội quay đầu nhìn tôi.
"Rừng đối phương vừa lộ ở đường giữa."
"Đường Caesar đang trống."
"Đi vòng sau."
Nam do dự một giây.
Sau đó làm theo.
Hai phút sau.
Đội lật kèo.
Phòng tập yên lặng.
Tôi cũng hơi bất ngờ.
Không phải vì lật được.
Mà vì nó nghe theo thật.
***
Sau trận.
Nam đi tới.
Trên tay cầm hai lon nước.
Đưa tôi một lon.
"Tạ lỗi trước."
"Tại sao?"
"Nếu em cướp được vị trí của anh."
Tôi nhận lon nước.
Mở nắp.
Uống một ngụm.
"Mày nghĩ mày làm được à?"
Nam suy nghĩ vài giây.
Rất nghiêm túc.
"Không."
"Tốt."
"Tạm thời thôi."
"..."
"Tương lai thì chưa biết."
Tôi nhìn nó.
Nó nhìn tôi.
Sau đó cả hai cùng bật cười.
***
Tối hôm đó.
Tôi ở lại phòng tập một mình.
Mọi người đã về hết.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Chỉ còn ánh sáng từ màn hình tablet.
Replay trận chung kết hiện lên.
Murad.
Mười hai mạng.
Không chết lần nào.
MVP.
Tôi xem rất lâu.
Sau đó tắt màn hình.
Ngồi dựa lưng vào ghế.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp.
Tôi nhận ra một chuyện.
Danh hiệu.
Chiếc cúp.
Kỹ năng.
Thành tích.
Những thứ đó rất quan trọng.
Nhưng chúng không đảm bảo rằng ngày mai bạn vẫn được ngồi ở vị trí của ngày hôm nay.
Và cảm giác đó.
Khó chịu hơn mất một trăm hai mươi triệu rất nhiều.