Tôi thức dậy lúc gần mười giờ.
Theo tiêu chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vẫn là một giờ rất nhân văn.
Tôi với tay lấy điện thoại.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng trước.
Tiền vẫn còn.
Tốt.
Ít nhất cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó tôi mới mở mạng xã hội.
Sai lầm lớn nhất trong ngày.
***
Bài đăng đầu tiên hiện ra.
Ảnh của tôi.
Không bất ngờ.
Bài đăng thứ hai.
Vẫn là ảnh của tôi.
Cũng không bất ngờ.
Đến bài đăng thứ ba.
Tôi bắt đầu nhíu mày.
Bởi vì người trong ảnh không phải tôi.
Mà là đội trưởng.
Tiêu đề:
ĐỘI TRƯỞNG CỦA MINH QUÂN CUỐI CÙNG CŨNG LÊN TIẾNG?
Tôi bấm vào.
Đọc khoảng mười giây.
Sau đó tắt đi.
Rồi mở lại.
Đọc thêm lần nữa.
Vẫn không hiểu.
***
Đúng lúc đó.
Tin nhắn từ đội trưởng xuất hiện.
"Mày đọc chưa?"
"Đọc rồi."
"Thấy gì?"
"Tao thấy người viết bài này nên đi khám."
"..."
"Tao nói thật."
"Xuống phòng tập."
"Tao chưa ăn sáng."
"Xuống ngay."
"Tao đang rất đói."
"Mày làm tao bị tế ba ngày rồi."
"..."
"Xuống."
Tôi quyết định nghe lời.
***
Rồi tôi xuống phòng tập.
Phòng tập hôm nay yên tĩnh hơn bình thường.
Đội trưởng đang ngồi ở góc phòng.
Mặt còn khó coi hơn hôm qua.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
"Này."
"Gì?"
"Mày thức cả đêm à?"
"Không."
"Thế sao trông như vừa bị người yêu đá?"
"Tao không có người yêu."
"Vậy chắc bị đá thật."
"Cút mẹ mày đi!"
Đội trưởng đưa điện thoại sang.
"Tự cầm lấy mà đọc."
Tôi nhận lấy.
Lần này không phải bài báo.
Mà là bình luận.
Rất nhiều bình luận.
"Một đội toàn mấy thằng ngạo mạn."
"Đội trưởng chắc cũng nghĩ giống Minh Quân."
"Chim cùng tổ."
"Đừng giả vờ vô can."
Tôi kéo xuống.
Đọc thêm vài chục cái nữa.
Sau đó trả điện thoại lại.
"Internet đúng là đáng sợ."
"Giờ mày mới biết à?"
"Không."
"Tao chỉ không nghĩ họ rảnh vậy."
Đội trưởng thở dài.
"Mày có biết điều buồn cười nhất là gì không?"
"Không."
"Tao còn chưa phát biểu câu nào."
"Ừ."
"Nhưng giờ tao đang bị lôi vào."
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó gật đầu.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi.
Một chút thôi.
***
Buổi tập sáng diễn ra khá bình thường.
Nam vẫn đánh chính.
Tôi vẫn ngồi phía sau.
Mọi thứ vẫn như mấy ngày trước.
Chỉ có điều hôm nay tôi không còn tập trung vào Nam nữa.
Mà tập trung vào đồng đội.
Tôi nhận ra bọn họ bắt đầu bị ảnh hưởng thật.
Xạ thủ vừa nhận được một đống tin nhắn hỏi về tôi.
Trợ thủ bị spam bình luận trong livestream.
Đội trưởng bị lôi lên báo.
Ngay cả huấn luyện viên cũng bị hỏi liệu đội có đang mất đoàn kết hay không.
Thú vị thật.
Tôi chỉ trả lời một buổi phỏng vấn.
Mà giờ giống như vừa ném đá xuống hồ.
Sóng cứ lan mãi.
Lan mãi.
Không chịu dừng.
***
Buổi trưa.
Cả đội đi ăn.
Tôi vừa ngồi xuống.
Trợ thủ đã đặt khay cơm xuống đối diện.
"Này."
"Hả?"
"Sự kiện cuối tuần của tao bị hủy rồi."
Tôi ngẩng đầu.
"Thật à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Nhãn hàng muốn đổi khách mời."
"..."
"Ban đầu có cả đội."
"Tao hiểu rồi."
"Ừ."
"Tao bị vạ lây."
"Ừ."
Tôi im lặng.
Nhìn phần cơm của mình.
Đột nhiên cảm thấy món sườn hôm nay không ngon nữa.
"Mày nói gì đi chứ."
Trợ thủ lên tiếng.
"Nói gì?"
"Xin lỗi chẳng hạn."
"Tao chưa quen."
"Mày thử xem."
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó nói:
"Xin lỗi."
Trợ thủ ngẩng đầu.
Đội trưởng ngẩng đầu.
Xạ thủ ngẩng đầu.
Ngay cả cô phục vụ đi ngang qua cũng quay lại nhìn tôi.
"..."
"..."
"..."
"Tao vừa nói gì à?"
Đội trưởng hỏi.
"Tao cũng không chắc."
Trợ thủ nhìn tôi như nhìn một sinh vật mới được phát hiện.
"Có người ghi âm lại không?"
"Để tao đăng lên mạng."
"Ít cũng phải triệu view."
Tôi bắt đầu thấy hối hận.
***
Buổi chiều.
Đội tiếp tục scrim.
Nam vẫn đánh.
Tôi vẫn ngồi xem.
Nhưng lần này tâm trạng khác hẳn.
Trước đây.
Tôi nghĩ đây là chuyện của riêng mình.
Giờ thì không chắc nữa.
***
Đến cuối buổi.
Huấn luyện viên gọi mọi người lại.
"Có một việc."
"Tuần này bên giải đấu cần người tham gia phỏng vấn."
Không ai nói gì.
Bởi vì mọi người đều biết điều tiếp theo là gì.
"Minh Quân không tham gia."
"Tốt."
Tôi gật đầu.
Huấn luyện viên nhìn tôi.
"Cậu vui vẻ quá nhỉ?"
"Em ghét phỏng vấn."
"Cả đội biết."
***
Người được chọn là đội trưởng.
Hắn ôm đầu ngay tại chỗ.
"Tôi từ chối được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì cậu là đội trưởng."
"Tôi ghét chức vụ này."
"Tôi cũng ghét."
Huấn luyện viên đáp.
***
Buổi phỏng vấn diễn ra vào buổi tối.
Tôi xem qua điện thoại.
Đội trưởng trả lời rất tốt.
Khéo léo.
Lịch sự.
An toàn.
Gần như hoàn hảo.
Không giống tôi chút nào.
***
Sau khi chương trình kết thúc.
Tôi gửi tin nhắn cho hắn.
"Mày nói chuyện chán thật."
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Ba giây sau.
Hắn trả lời.
"Biến."
Tôi bật cười.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Là tin nhắn từ quản lý.
"Ngày mai tới sớm."
"Tại sao?"
"Có việc."
"Việc gì?"
Mất gần một phút.
Ông mới trả lời.
"Có người muốn gặp cậu."
"Ai?"
"Lên rồi biết."
"Liên quan tới hợp đồng?"
"Đúng vậy."
Tôi nhìn màn hình.
Khẽ nhíu mày.
"Hợp đồng mới à?"
Lần này quản lý trả lời ngay.
"Không."
"Vậy là hợp đồng gì?"
Ba dấu chấm hiện lên.
Biến mất.
Rồi xuất hiện lại.
Như thể ông đang suy nghĩ nên nói thế nào.
Cuối cùng.
Một tin nhắn mới hiện ra.
"Liên quan tới tương lai của cậu."
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Sau đó khóa màn hình.
Tương lai.
Dạo gần đây ai cũng thích nói về tương lai.
Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này lại rất đơn giản.
Tôi có còn được đánh chính hay không.
Còn về tương lai.
Đó là chuyện của ngày mai.
Và ngày mai.
Thường chẳng bao giờ dễ chịu cả.