Tôi tới gaming house lúc tám giờ.
Sớm hơn bình thường gần hai tiếng.
Không phải vì chăm chỉ hơn.
Mà vì quản lý gọi.
Người gọi thì không đáng sợ.
Nhưng người gọi mà không nói lý do mới đáng sợ.
***
Khi tôi bước vào phòng họp.
Quản lý đã ngồi bên trong.
Ngoài ra còn có một người đàn ông khác.
Khoảng hơn ba mươi tuổi.
Áo sơ mi.
Kính gọng đen.
Nhìn giống kế toán hơn là người làm thể thao điện tử.
"Tới rồi à."
Quản lý nói.
"Ừ."
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Sau đó nhìn người lạ mặt.
"Nhà báo?"
"Không."
"Luật sư?"
"Không."
"Tài trợ?"
"Cũng không."
Tôi suy nghĩ vài giây.
"Vậy chắc đòi nợ."
Người đàn ông bật cười.
Quản lý thì thở dài.
"Tôi là Lâm."
Người kia đưa danh thiếp.
"Tôi phụ trách tuyển dụng."
"Tuyển dụng gì?"
"Tuyển dụng cho một đội tuyển."
"À."
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi.
"Đội nào?"
"Tạm thời chưa tiện nói."
"Vậy gặp em làm gì?"
"Muốn trao đổi."
"Trao đổi gì?"
"Về tương lai."
Lại là tương lai.
Dạo này ai cũng thích nói về tương lai.
Không ai chịu nói về tiền cả.
"Tôi nói thẳng nhé."
Người đàn ông đặt tablet xuống bàn.
"Tôi thấy, mấy tuần nay cậu khá nổi tiếng."
"Em biết."
"Nổi theo kiểu tai tiếng."
"Em cũng biết."
"Vậy thì đỡ mất thời gian."
Tôi bắt đầu thích ông này.
Ít nhất ông ta nói chuyện giống người bình thường.
"Cậu nghĩ giá trị của mình hiện tại là bao nhiêu?"
Tôi nhìn ông ta.
Ông ta nhìn lại.
"Tuyển thủ đi rừng mạnh nhất giải."
"Ừ."
"Ba lần vô địch liên tiếp."
"Ừ."
"MVP chung kết."
"Ừ."
"Thế chắc cũng không rẻ."
Người đàn ông cười.
Sau đó lắc đầu.
"Tôi đang hỏi giá trị thị trường."
"Khác nhau à?"
"Rất khác."
***
Ông ta mở tablet.
Đẩy về phía tôi.
Trên màn hình là một bảng thống kê.
Tên tuyển thủ.
Tuổi.
Thành tích.
Mức lương.
Giá trị chuyển nhượng.
Tôi nhìn một lượt.
Sau đó nhíu mày.
"Bọn anh lưu cả cái này à?"
"Đó là công việc."
"Tôi thấy hơi đáng sợ."
"Chúng tôi thấy bình thường."
***
Ông ta chạm tay lên màn hình.
Một cái tên hiện ra.
Lê Minh Quân.
Tôi nhìn xuống.
Sau đó im lặng.
"Không đúng."
Tôi nói.
"Đó là giá hiện tại."
"Không đúng."
"Tại sao?"
"Bởi vì em mạnh hơn thế."
Người đàn ông gật đầu.
"Tôi đồng ý."
"Tốt."
"Nhưng điều đó không quan trọng."
"..."
"Cậu vẫn chưa hiểu."
Ông ta nhìn thẳng vào tôi.
"Giá trị của một tuyển thủ không chỉ nằm ở việc cậu đánh hay đến đâu."
"Mà còn nằm ở việc cậu gây ra bao nhiêu rủi ro."
Tôi bắt đầu ghét từ đó.
Rủi ro.
Mấy ngày nay ai cũng thích dùng nó.
"Vậy nếu em vô địch tiếp thì sao?"
"Giá trị sẽ tăng."
"Tốt."
"Nhưng."
Lại là chữ nhưng.
Tôi thật sự ghét từ này.
"Nếu cậu tiếp tục gây tranh cãi."
"Giá trị sẽ giảm."
"Tức là."
Tôi dựa lưng vào ghế.
"Người ta đang định giá em như một món hàng?"
Lần này.
Không ai trả lời ngay.
Bởi vì ai cũng biết đáp án là gì.
***
Cuối cùng.
Người đàn ông kia gật đầu.
"Đúng."
Phòng họp yên lặng.
Tôi nhìn bảng số liệu.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi cảm thấy khó chịu không phải vì bị chửi.
Không phải vì mất tiền.
Mà vì có người ngồi trước mặt tôi.
Và dùng một con số để định nghĩa giá trị của mình.
"Em không thích."
"Tôi biết."
"Nghe rất ngu."
"Tôi cũng biết."
"Vậy sao mọi người vẫn làm?"
Người đàn ông cười.
"Vì nó hiệu quả."
Tôi không thích câu trả lời đó.
Nhưng cũng không phản bác được.
***
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm gần một giờ.
Chủ yếu là về thị trường chuyển nhượng.
Các đội tuyển.
Các điều khoản.
Các bản hợp đồng.
Những thứ mà trước giờ tôi chưa từng quan tâm.
Bởi vì tôi luôn nghĩ.
Chỉ cần đánh đủ hay.
Mọi chuyện còn lại sẽ tự ổn.
Bây giờ xem ra không phải vậy.
***
Khi cuộc gặp kết thúc.
Người đàn ông đứng dậy.
Thu lại tablet.
Sau đó đưa tôi một tấm danh thiếp.
"Nếu sau này cậu cần."
"Tôi sẽ gọi."
"Tôi nghĩ cậu sẽ cần."
Ông ta rời đi.
Cánh cửa phòng họp đóng lại.
Chỉ còn tôi và quản lý.
"Ông sắp xếp vụ này à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn cậu hiểu."
"Hiểu gì?"
Quản lý nhìn tôi vài giây.
Sau đó mới nói.
"Hiểu rằng cậu không còn đứng ở vị trí mà mình nghĩ nữa."
Tôi im lặng.
Lần này lâu hơn bình thường.
***
Ra khỏi phòng họp.
Tôi đứng ngoài hành lang.
Nhìn xuống bãi đỗ xe phía dưới.
Mọi thứ vẫn giống hôm qua.
Nhưng cảm giác lại khác.
Có lẽ lần đầu tiên.
Tôi bắt đầu hiểu.
Thứ đang mất đi không chỉ là tiền.
Không chỉ là hợp đồng.
Không chỉ là vị trí đánh chính.
Mà là giá trị của tôi trong mắt người khác.
Và đáng tiếc.
Đó là thứ khó lấy lại hơn tất cả.