Tìm truyện
Chương 13: Ghế Dự Bị
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng tập sớm hơn bình thường.
Không phải vì chăm chỉ.
Mà vì tối qua ngủ không ngon.
Trong đầu cứ nghĩ tới cuộc gặp với ông Lâm.
Với cái bảng giá chết tiệt đó.
Càng nghĩ càng khó chịu.
***
Khi tôi bước vào phòng.
Mọi người đã có mặt gần đủ.
Nam đang ngồi xem replay.
Đội trưởng đang uống cà phê.
Huấn luyện viên đứng cạnh bảng chiến thuật.
Không khí khá bình thường.
Ít nhất là cho tới khi tôi nhìn thấy tờ giấy dán trên bảng.
Lịch scrim tuần này.
Đội hình chính.
Đường Tà Thần: Phong.
Đường Giữa: Khang.
Xạ Thủ: Duy.
Trợ Thủ: Hưng.
Đi Rừng: Nam.
...
Tôi đọc lại lần nữa.
Vẫn là Nam.
Không phải tôi.
"Viết nhầm à?"
Tôi hỏi.
Không ai trả lời ngay.
Đội trưởng là người đầu tiên lên tiếng.
"Không."
"À."
Tôi gật đầu.
"Vậy là thật."
Huấn luyện viên bước tới.
"Có vấn đề gì không?"
"Có."
"Tôi nghe đây."
"Tên em đâu?"
"Nhìn kĩ lại xem nó ở đâu."
Ông chỉ tay xuống dưới.
Dòng cuối cùng.
Tuyển thủ dự bị: Lê Minh Quân.
Tôi đứng yên.
Nhìn dòng chữ đó.
Mất khoảng năm giây để xử lý.
"Từ bao giờ?"
"Từ hôm nay."
"Bao lâu?"
"Chưa xác định."
"Tức là vô thời hạn?"
"Tạm thời."
Tôi bắt đầu nhận ra.
"Tạm thời" là một từ rất đáng ghét.
***
Buổi họp ngắn diễn ra ngay sau đó.
Huấn luyện viên giải thích đủ thứ.
Áp lực truyền thông.
Ổn định đội hình.
Đánh giá nhân sự.
Giảm rủi ro.
Lại là từ đó.
Rủi ro.
Tôi bắt đầu cảm thấy nếu nghe thêm lần nữa thì mình sẽ dị ứng.
"Em có ý kiến gì không?"
Huấn luyện viên hỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó hỏi:
"Nếu em đánh hay hơn thì sao?"
Căn phòng yên lặng.
Tôi hỏi thật.
"Nam đánh hay hơn em à?"
"Không."
"Thế em đánh tệ đi à?"
"Không."
"Vậy lý do là gì?"
Không ai trả lời ngay.
Bởi vì ai cũng biết đáp án.
Nhưng chẳng ai muốn nói ra.
***
Cuối cùng.
Quản lý lên tiếng.
"Lý do không nằm trong game."
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất ngắn.
"Buồn cười thật."
"Từ lúc bắt đầu sự nghiệp."
"Tất cả mọi người đều bảo em phải đánh tốt hơn."
"Em làm được."
"Xong bây giờ mọi người bảo vấn đề không nằm trong game."
Không ai nói gì.
Tôi cũng không nói nữa.
Bởi vì tự nhiên thấy mệt.
***
Buổi scrim chiều hôm đó.
Tôi ngồi phía sau.
Lần đầu tiên với tư cách tuyển thủ dự bị chính thức.
Cảm giác khác hẳn mọi lần trước.
Những ngày trước.
Tôi nghĩ đây chỉ là thử nghiệm.
Bây giờ thì không.
Tên tôi đã biến mất khỏi đội hình chính.
Trên giấy.
Trong kế hoạch.
Trong lịch tập.
Mọi thứ đều rất rõ ràng.
Nam đánh khá ổn.
Đội cũng vận hành ổn.
Không hoàn hảo.
Nhưng đủ ổn.
Và đó mới là điều đáng sợ.
Bởi vì nếu đội sụp đổ khi không có tôi.
Tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
***
Giữa trận thứ hai.
Đội trưởng đi ngang qua.
Đặt lon nước xuống bàn.
"Tao mua."
"Trúng số à?"
"Không."
"Thế sao tự nhiên tốt bụng thế?"
"Tao thấy mày hơi đáng thương."
"..."
"Biến."
---
Đội trưởng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Hai đứa cùng nhìn màn hình.
Một lúc lâu.
Không ai nói gì.
***
Cuối cùng.
Hắn lên tiếng.
"Mày giận không?"
"Có."
"Muốn đấm ai không?"
"Có."
"Ai?"
"Tất cả."
Đội trưởng bật cười.
"Tốt."
"Tốt chỗ nào?"
"Ít nhất vẫn còn giống Minh Quân."
Tôi nhìn màn hình.
Nam vừa hoàn thành một pha cướp mục tiêu.
Đồng đội trong phòng tập lập tức hò lên.
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Người ngồi ở vị trí đi rừng của đội không phải tôi.
Và điều khó chịu nhất là...
Thế giới vẫn tiếp tục quay.
Không chờ ai cả.
***
Tối hôm đó.
Tôi về phòng sớm.
Không mở replay.
Không chơi xếp hạng.
Không xem mạng xã hội.
Chỉ nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
***
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ ngân hàng.
Tôi mở ra theo phản xạ.
Không phải tiền vào.
Cũng không phải hóa đơn.
Mà là thông báo nhận lương.
***
Tôi nhìn con số hiện trên màn hình.
Sau đó ngồi bật dậy.
Đọc lại lần nữa.
Rồi lần thứ ba.
Bởi vì số tiền vừa chuyển tới.
Ít hơn tháng trước rất nhiều.
Rất nhiều.
Và lần đầu tiên.
Tôi bắt đầu hiểu.
Ghế dự bị không chỉ ảnh hưởng tới vị trí.
Mà còn ảnh hưởng tới mọi thứ khác.