Tìm truyện
Chương 14: Con Số
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Sau đó nhìn lại lần nữa.
Rồi lần thứ ba.
Số tiền vẫn không thay đổi.
Điều này chứng minh một sự thật đáng buồn.
Tiền trong tài khoản không tự tăng lên khi mình nhìn nó.
***
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Kiểm tra lịch sử giao dịch.
Không nhầm.
Đúng là lương tháng này.
Nhưng thấp hơn tháng trước rất nhiều.
***
Tôi ngồi trên giường.
Im lặng.
Suy nghĩ.
Lại im lặng.
Sau đó mở máy tính bảng.
Bắt đầu bấm.
Lương cơ bản.
Tiền thưởng.
Doanh thu livestream.
Hợp đồng quảng cáo.
Thưởng thành tích.
Từng khoản một hiện ra.
Rồi từng khoản một biến mất.
***
Khoảng mười phút sau.
Tôi nhìn bảng tính trước mặt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Tôi phát hiện một chuyện.
Hình như mình tiêu hơi nhiều.
Tiền ăn.
Tiền điện thoại.
Tiền gửi về cho bố mẹ.
Tiền mua thiết bị.
Tiền game.
Tiền skin.
Tiền...
Khoan đã.
Tôi nhìn lại mục chi tiêu trong game.
Sau đó nhìn lần nữa.
"Tao bị điên à?"
Tôi lẩm bẩm.
Tôi kéo xuống tiếp.
Một bộ trang phục giới hạn.
Một hiệu ứng biến về.
Một gói quay thưởng.
Một bộ khung viền.
Một cái avatar động.
"Tao mua cái này làm gì?"
Tôi nhìn dòng giao dịch.
Suy nghĩ gần mười giây.
Sau đó mới nhớ ra.
À.
Hôm đó giảm giá.
Tôi kéo xuống nữa.
Một chiếc tai nghe mới.
Một chiếc điện thoại mới.
Một chiếc máy tính bảng mới.
Tôi nhìn ngày mua.
Sau đó nhìn thiết bị đang dùng.
"Khoan."
"Tao mua cái này rồi à?"
Cảm giác này rất đáng sợ.
Nó giống như phát hiện một tên trộm đã đột nhập vào nhà.
Sau đó nhận ra tên trộm đó chính là mình.
***
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là đội trưởng.
"Mày còn thức?"
"Ừ."
"Mấy giờ rồi?"
"Tao đang tính tiền."
Bên kia im lặng gần mười giây.
Sau đó mới trả lời.
"Đm."
"Tao nghiêm túc."
"Chính vì thế nên tao mới sốc."
Tôi gửi ảnh bảng tính sang.
Một phút sau.
Điện thoại đổ chuông.
"Alo."
"Mày tiêu kiểu gì vậy?"
"Tao có tiêu nhiều đâu."
"Mày nạp game gần bằng tiền thuê nhà."
"..."
"Tao không biết nên cười hay nên khóc nữa."
***
Tôi nhìn bảng thống kê.
Bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ.
Nhưng chỉ hơi thôi.
"Thế giờ sao?"
Đội trưởng hỏi.
"Không biết."
"Tiết kiệm."
"Nghe đáng sợ."
"Mày sắp thất nghiệp tới nơi rồi."
"Đừng nguyền."
"Đó là sự thật."
***
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nằm ngửa xuống giường.
Nhìn trần nhà.
Gần đây tôi nhìn trần nhà hơi nhiều.
Có lẽ nên đặt thứ gì đó lên đó.
***
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng tập.
Tâm trạng không tốt lắm.
Không phải vì ghế dự bị.
Mà vì bảng tính tối qua.
Con người rất kỳ lạ.
Mất vị trí còn chưa chắc đau bằng mất tiền.
***
Buổi tập bắt đầu như thường lệ.
Nam tiếp tục đánh chính.
Tôi tiếp tục ngồi xem.
Không có gì mới.
Trận scrim đầu tiên thắng.
Trận thứ hai cũng thắng.
Tinh thần cả đội khá tốt.
Riêng tôi thì không.
Đội trưởng cầm lon nước đi ngang qua.
Nhìn mặt tôi.
Sau đó đặt lon nước xuống bàn.
"Mày vừa mất người yêu à?"
"Không."
"Vậy sao mặt như sắp đi báo công an?"
"Mất tiền."
"À."
Đội trưởng gật đầu.
"Tao hiểu."
"Mày hiểu thật à?"
"Tao từng mất ví."
"..."
"Khác nhau không nhiều."
Tôi bắt đầu thấy nói chuyện với hắn là một lựa chọn sai lầm.
***
Đúng lúc đó.
Quản lý bước vào.
Trên tay cầm một tập hồ sơ.
"Có chuyện gì?"
Huấn luyện viên hỏi.
"Có."
"Tin xấu à?"
"Khá xấu."
Tôi bắt đầu chú ý.
***
Quản lý nhìn quanh phòng.
Sau đó dừng lại ở tôi.
"Lên văn phòng."
"Tại sao?"
"Có việc."
"Việc tốt hay việc xấu?"
Ông suy nghĩ vài giây.
Sau đó đáp:
"Tùy góc nhìn."
Tôi bắt đầu ghét kiểu trả lời đó.
***
Mười phút sau.
Tôi ngồi trong văn phòng.
Đối diện là quản lý.
Tập hồ sơ nằm giữa bàn.
"Cái gì đây?"
"Tự đọc đi."
Tôi mở ra.
Trang đầu tiên.
Thông báo điều chỉnh nhân sự.
Trang thứ hai.
Điều chỉnh quyền lợi.
Trang thứ ba.
Điều chỉnh lương thưởng.
Tôi lật tiếp.
Rồi lật tiếp.
Cuối cùng ngẩng đầu lên.
"Ông đùa à?"
"Không."
"Từ tuyển thủ chính xuống dự bị."
"Ừ."
"Giảm tới mức này?"
"Ừ."
"Tức là từ giờ em kiếm ít hơn thằng Nam?"
Quản lý không trả lời.
Tôi hiểu rồi
Đó chính là câu trả lời.
"Ông không thấy vô lý à?"
Tôi hỏi.
"Có."
Lần này tới lượt tôi ngẩng đầu.
"Có?"
"Có."
Quản lý dựa lưng vào ghế.
"Nhưng người quyết định không phải tôi."
"Em vẫn là người đánh hay nhất đội."
"Tôi biết."
"Em vẫn là người mạnh nhất."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao?"
Quản lý nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mới nói.
"Minh Quân."
"Có những lúc."
"Người ta không chọn phương án tốt nhất."
"Mà chọn phương án ít rủi ro nhất."
Lại là từ đó.
Rủi ro.
Tôi thật sự bắt đầu ghét nó.
"Tức là bây giờ."
"Đánh giỏi không còn quan trọng nữa?"
"Không."
Quản lý lắc đầu.
"Đánh giỏi vẫn rất quan trọng."
"Chỉ là hiện tại."
"Nó không đủ."
***
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi ngả người ra ghế.
Nhìn tập hồ sơ trước mặt.
Lần đầu tiên kể từ khi scandal nổ ra.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Không phải sợ anti.
Không phải sợ báo chí.
Không phải sợ mất danh tiếng.
Mà là sợ một thứ đơn giản hơn rất nhiều.
Tiền đang hết dần.
Và lần này.
Không ai có thể gánh thay tôi được.