Tôi mang tập hồ sơ về phòng.
Đọc lại một lần.
Rồi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Kết quả vẫn không thay đổi.
Tiền ít hơn.
Rất nhiều.
Điều đáng ghét nhất là giấy tờ luôn có một khả năng đặc biệt.
Nó khiến người ta hết hy vọng nhanh hơn cả mạng xã hội.
***
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Sau đó mở bảng tính.
Rồi lại mở ứng dụng ngân hàng.
Lặp đi lặp lại gần mười phút.
Giống như nếu nhìn đủ nhiều.
Số tiền sẽ tự tăng lên.
Đáng tiếc.
Công nghệ hiện đại vẫn chưa phát triển tới mức đó.
***
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ mẹ.
"Con ăn tối chưa?"
Tôi nhìn màn hình.
Im lặng vài giây.
Sau đó trả lời:
"Rồi ạ."
"Đừng thức khuya quá."
"Vâng."
"Mấy hôm nay thấy con lên mạng nhiều lắm."
Tôi khựng lại.
"Bạn của mẹ gửi."
"Mẹ không đọc đâu."
"Nhưng hình như con lại gây chuyện."
Tôi bật cười.
"Không sao đâu."
"Ổn mà."
Tin nhắn đã gửi.
Nhưng tôi không chắc câu đó là để trấn an mẹ hay trấn an bản thân.
***
Mười phút sau.
Điện thoại lại rung.
Lần này là quản lý.
"Còn thức không?"
"Còn."
"Lên văn phòng."
"Lại họp à?"
"Không."
"Tốt."
"Nhưng cũng không phải chuyện vui."
"..."
"Tôi lên."
***
Khi tôi bước vào.
Trong phòng đã có ba người.
Quản lý.
Đội trưởng.
Và một người tôi không quen.
Khoảng bốn mươi tuổi.
Mặc áo polo.
Nhìn khá bình thường.
"Tới rồi à."
Quản lý nói.
"Ngồi đi."
Tôi kéo ghế.
Nhìn người lạ.
Lần này tôi quyết định đoán trước.
"Tài trợ?"
"Không."
"Luật sư?"
"Không."
"Đòi nợ?"
Người đàn ông bật cười.
Đội trưởng thì suýt sặc nước.
"Tôi làm nội dung."
Ông ta nói.
"Livestream."
"Video."
"Giải trí."
"Từng làm việc với vài tuyển thủ."
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi.
"Vậy gặp em làm gì?"
Người đàn ông dựa lưng vào ghế.
Sau đó nhìn tôi.
"Kiếm tiền."
Tôi lập tức chú ý.
"Em thích chủ đề này."
"Tôi biết."
***
Người đàn ông mở tablet.
Hiện lên một loạt số liệu.
Lượt xem.
Người theo dõi.
Doanh thu.
Tỉ lệ tương tác.
"Tôi nghiên cứu cậu mấy ngày nay."
Ông ta nói.
"Tôi thấy một chuyện khá thú vị."
"Chuyện gì?"
"Cậu rất nổi tiếng."
"Em biết."
"Nhưng cậu không biết tận dụng."
Tôi nhíu mày.
"Ý ông là sao?"
"Hiện tại."
"Cậu là chủ đề nóng nhất giới thể thao điện tử."
"Không hẳn là điều đáng tự hào."
"Không quan trọng."
Người đàn ông lắc đầu.
"Người ta ghét cậu."
"Người ta thích cậu."
"Người ta tranh cãi về cậu."
"Nhưng quan trọng nhất."
"Mọi người đều đang nhìn cậu."
Tôi bắt đầu hiểu.
Một chút.
"Ông muốn tôi livestream?"
"Đúng."
"Không phải em đang bị hạn chế hoạt động à?"
"Đội tuyển hạn chế truyền thông."
"Không phải cấm hoàn toàn."
***
Quản lý gật đầu.
"Chúng tôi đã kiểm tra."
"Cậu vẫn có thể phát sóng cá nhân."
Tôi suy nghĩ.
Sau đó hỏi:
"Kiếm được bao nhiêu?"
Người đàn ông bật cười.
"Đúng là Minh Quân."
"Em hỏi sai à?"
"Không."
"Đó là câu hỏi đúng nhất từ đầu buổi."
Ông ta bắt đầu giải thích.
Về nền tảng.
Về hợp đồng.
Về tài trợ cá nhân.
Về doanh thu.
Về người xem.
Tôi nghe rất chăm chú.
Có lẽ chăm chú hơn cả lúc họp chiến thuật.
Đến cuối.
Tôi chỉ hỏi một câu.
"Thế nếu em stream."
"Có ai xem không?"
Người đàn ông nhìn tôi.
Đội trưởng nhìn tôi.
Quản lý nhìn tôi.
"Mày nghiêm túc hỏi thế à?"
Đội trưởng lên tiếng.
"Tao thấy hợp lý mà."
Người đàn ông bật cười.
Sau đó xoay tablet về phía tôi.
Là số liệu tìm kiếm.
Là bài viết.
Là video.
Là bình luận.
Tên tôi xuất hiện khắp nơi.
"Minh Quân."
"Vua Murad."
"Out trình cả giải."
"Scandal."
***
Người đàn ông chỉ vào màn hình.
"Hiện tại."
"Cậu là nội dung."
Tôi nhìn màn hình.
Im lặng.
Lần đầu tiên.
Tôi nhận ra một chuyện.
Thứ đang kéo giá trị tuyển thủ của tôi xuống.
Lại có thể kéo giá trị thương mại của tôi lên.
Nghe rất vô lý.
Nhưng hình như là thật.
Cuộc nói chuyện kết thúc lúc gần mười một giờ đêm.
Trước khi rời đi.
Người đàn ông đưa tôi một tấm danh thiếp.
"Nghĩ đi."
Ông ta nói.
"Đừng suy nghĩ như tuyển thủ."
"Thử suy nghĩ như người kiếm tiền."
Tôi cầm tấm danh thiếp.
Nhìn nó vài giây.
Sau đó bỏ vào túi.
***
Trên đường về phòng.
Tôi đi ngang qua khu tập luyện.
Đèn đã tắt gần hết.
Chỉ còn ánh sáng yếu từ hành lang.
Tôi đứng lại.
Nhìn qua lớp kính.
Cách đây vài tuần.
Tôi vẫn nghĩ.
Chỉ cần đánh giỏi.
Mọi thứ sẽ tự tới.
Nhưng bây giờ.
Tôi bắt đầu hiểu.
Thế giới không vận hành đơn giản như vậy.
Có người kiếm tiền bằng kỹ năng.
Có người kiếm tiền bằng danh tiếng.
Có người kiếm tiền bằng tranh cãi.
Và có lẽ.
Tôi sắp trở thành trường hợp thứ ba.
Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười.
Bởi vì nếu có ai nói với Lê Minh Quân của một tháng trước rằng:
"Rồi sẽ có ngày mày cân nhắc kiếm tiền bằng scandal."
Tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt người đó.
Nhưng hiện tại.
Tôi không còn chắc nữa.
Bởi vì tài khoản ngân hàng.
Không biết nói dối.