"Đừng đến muộn."
Tôi đọc tin nhắn.
Rồi cất điện thoại.
Không địa chỉ công ty.
Không tên người gửi.
Chỉ có một vị trí trên bản đồ.
Và lời nhắc.
**Đừng mang theo báo cáo.**
---
Tối hôm đó.
Tôi mở balo.
Bên trong.
Laptop.
Sạc.
Chuột.
Sổ tay.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi lấy cuốn sổ ra.
Đặt lên bàn.
Lại cất vào.
Lại lấy ra.
Nam vừa đi ngang.
"Anh."
"Hả?"
"Quên gì à?"
"Không."
"Thế sao."
"Cất."
"Rồi lấy."
Tôi đưa tấm thẻ cho nó.
Nam đọc.
"Đừng mang."
"Báo cáo."
"Ừ."
"Thế."
"Liên quan."
"Sổ?"
"Cuốn này."
"Có ghi."
"Báo cáo."
Nam gật đầu.
"À."
"Đúng."
Tôi đóng balo.
Lần này.
Chỉ còn laptop.
Rồi tôi lại mở.
Lấy luôn laptop ra.
Nam ngơ ngác.
"Ơ?"
"Họ."
"Đâu bảo."
"Đừng mang."
"Laptop."
"Không."
"Nhưng."
"Nếu cần."
"Họ sẽ có."
"..."
Nam cười.
"Anh."
"Đúng là."
"Cẩn thận."
"Không."
"Đỡ phải."
"Xách."
---
Tôi ngủ sớm.
Hiếm khi.
Trước một việc mới.
Tôi lại ngủ ngon.
Có lẽ.
Vì lần này.
Thứ họ muốn.
Không nằm trong balo.
Mà nằm trong đầu.
---
Bảy giờ mười lăm.
Tôi xuống nhà.
Quản lý đã đứng đợi.
"Cậu."
"Không mang máy?"
"Không."
"Thật?"
"Họ bảo."
"Đừng mang."
Ông nhìn hai tay tôi.
Chỉ có ví.
Điện thoại.
Và chìa khóa.
"Cậu."
"Tin họ?"
"Không."
"Tại sao."
"Vẫn làm?"
"Tin."
"Không bằng."
"Thử."
Quản lý bật cười.
"Cậu."
"Lúc nào."
"Cũng trả lời."
"Kiểu này."
---
Trên đường đi.
Không ai nói nhiều.
Quản lý tập trung lái xe.
Tôi nhìn ra cửa kính.
Có rất nhiều người.
Đang đi làm.
Ai cũng vội.
Tôi chợt nghĩ.
Mình cũng đang đi làm.
Chỉ khác.
Chưa biết.
Công việc là gì.
---
Đến nơi.
Không phải tòa nhà cũ.
Mà là một văn phòng nhỏ hơn.
Không có bảng hiệu.
Không có lễ tân.
Người phụ nữ lần trước.
Đã đứng trước cửa.
"Cậu đến rồi."
"Vâng."
Bà nhìn hai tay tôi.
Mỉm cười.
"Tốt."
"Em."
"Không mang gì."
"Đúng như."
"Mọi người mong."
Tôi hỏi.
"Nếu."
"Em mang."
"Thì sao?"
"Cũng không sao."
"Nhưng."
"Bọn tôi."
"Sẽ biết."
"Cậu."
"Chưa đọc."
"Hết."
"Dòng ghi chú."
---
Bên trong.
Không có phòng họp.
Không có máy chiếu.
Chỉ có một chiếc bàn tròn.
Ba chiếc ghế.
Người trung niên đã ngồi sẵn.
Ông chỉ vào ghế đối diện.
"Mời."
Tôi ngồi xuống.
Trên bàn.
Có một chiếc điện thoại.
Một cây bút.
Và một tờ giấy trắng.
Không hơn.
---
Người trung niên đẩy tờ giấy sang.
"Cậu."
"Có biết."
"Hôm nay."
"Làm gì không?"
"Không."
"Tốt."
"Đừng đoán."
Ông quay chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Không phải replay.
Không phải báo cáo.
Mà là một đoạn ghi âm.
"Tôi sẽ mở."
"Một cuộc trao đổi."
"Giữa."
"Huấn luyện viên."
"Và tuyển thủ."
"Cậu."
"Chỉ được."
"Nghe."
"Không ghi chép."
"Không tua."
"Không nghe lại."
Tôi gật đầu.
"Được."
---
Đoạn ghi âm bắt đầu.
Giọng nói.
Không quen.
Một người hỏi.
Một người trả lời.
Không ai nhắc.
Tên tướng.
Không ai nhắc.
Chiến thuật.
Họ chỉ tranh luận.
Vì sao.
Một quyết định.
Lại thất bại.
Tôi nhắm mắt.
Không nhìn điện thoại.
Chỉ nghe.
Có những khoảng lặng.
Ngắn.
Nhưng rất đáng chú ý.
Người tuyển thủ.
Muốn trả lời ngay.
Rồi lại dừng.
Huấn luyện viên.
Không cắt lời.
Chỉ chờ.
Đoạn ghi âm kết thúc.
Căn phòng yên tĩnh.
Không ai lên tiếng ngay.
Người trung niên cũng không.
Ông chỉ để mặc căn phòng im lặng.
Khoảng gần nửa phút.
Tôi không thấy khó chịu.
Ngược lại.
Càng im.
Tôi càng nhớ rõ cuộc trò chuyện vừa nghe.
Người phụ nữ nhìn tôi.
"Cậu."
"Không vội."
"Trả lời?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Nếu."
"Em trả lời."
"Quá nhanh."
"Thì."
"Khả năng cao."
"Em đang."
"Nhớ."
"Không phải."
"Đang nghĩ."
Bà khẽ gật đầu.
"Có người."
"Nghe xong."
"Trả lời."
"Trong ba giây."
"Em nghĩ sao?"
"Có thể."
"Họ rất giỏi."
"Cũng có thể."
"Họ."
"Đã quyết định."
"Từ trước."
Người trung niên cười.
"Còn cậu?"
"Em."
"Muốn chắc."
"Điều mình nói."
"Là thứ."
"Em vừa nghe."
"Không phải."
"Điều em."
"Muốn nghe."
Ông tựa lưng vào ghế.
"Khác nhau?"
"Rất nhiều."
"Tại sao?"
"Nếu."
"Muốn nghe."
"Thì."
"Bộ não."
"Sẽ tự."
"Bỏ qua."
"Những chỗ."
"Không hợp."
"Người phân tích."
"Không được."
"Làm vậy."
Người phụ nữ ghi thêm một dòng vào cuốn sổ.
Không ai cho tôi biết.
Bà vừa viết gì.
---
Người trung niên lại mở điện thoại.
Lần này.
Không phát ghi âm.
Ông đặt nó úp xuống bàn.
"Cậu biết."
"Tại sao."
"Hôm nay."
"Không có replay?"
"Không."
"Bởi vì."
"Replay."
"Có thể."
"Tua lại."
"Còn."
"Con người."
"Thì không."
Tôi nhìn chiếc điện thoại.
Khẽ gật đầu.
Ông tiếp tục.
"Nếu."
"Cậu."
"Chỉ giỏi."
"Phân tích replay."
"Thì."
"Cậu."
"Chỉ giúp."
"Được."
"Những trận."
"Đã kết thúc."
"Còn."
"Nếu."
"Cậu."
"Hiểu."
"Con người."
"Cậu."
"Mới giúp."
"Họ."
"Ở trận."
"Tiếp theo."
Tôi không đáp.
Nhưng lần đầu tiên.
Tôi hiểu.
Buổi gặp hôm nay.
Ngay từ đầu.
Đã không phải.
Một bài kiểm tra về game.
Mà là.
Một bài kiểm tra.
Về cách nhìn con người.
Người phụ nữ lên tiếng.
"Cậu."
"Nghe thấy gì?"
Tôi không trả lời ngay.
Mắt vẫn nhìn tờ giấy trắng.
Rồi mới nói.
"Huấn luyện viên."
"Không tìm."
"Đáp án."
"Họ."
"Đang chờ."
"Tuyển thủ."
"Tự tìm."
Người trung niên gật đầu.
"Còn gì nữa?"
"Khoảng lặng."
"Hả?"
"Nó."
"Quan trọng."
"Hơn."
"Nhiều câu hỏi."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Một lúc sau.
Người phụ nữ mới mỉm cười.
"Cậu."
"Là người đầu tiên."
"Nhắc."
"Đến điều đó."
Người trung niên lấy chiếc điện thoại.
Tắt màn hình.
Rồi hỏi câu cuối cùng.
"Nếu."
"Là cậu."
"Cậu sẽ hỏi."
"Câu gì tiếp theo?"
Tôi nhìn ông.
Lần này.
Không có replay.
Không có minimap.
Không có báo cáo.
Chỉ còn.
Một cuộc trò chuyện.
Và đúng một câu hỏi.
Mà tôi biết.
Mình không thể trả lời vội.