"Ngày mai."
"Cậu không còn."
"Được xem replay nữa."
"Cậu sẽ làm gì?"
Giọng người phụ nữ vẫn bình tĩnh.
Tôi không trả lời ngay.
Mắt nhìn ra cửa sổ.
Dưới sân.
Nam và đội trưởng đang tranh nhau quả bóng nhựa.
Đội trưởng đá hụt.
Quả bóng lăn thẳng vào bụi cây.
Nam cười lớn.
Tôi cũng cười theo.
Đầu dây bên kia chờ.
Không hối.
Khoảng gần mười giây.
Tôi mới lên tiếng.
"Em."
"Vẫn xem."
"Cái gì?"
"Con người."
Bên kia im lặng.
"Tôi không hiểu."
"Replay."
"Chỉ là."
"Một cách."
"Để nhìn."
"Quyết định."
"Nếu."
"Không còn replay."
"Em."
"Nhìn."
"Quá trình."
"Ở chỗ khác."
Người phụ nữ không hỏi tiếp.
Chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Cảm ơn."
Cuộc gọi kết thúc.
Không lời chào.
Không nhận xét.
Chỉ còn màn hình cuộc gọi đã tắt.
---
Tôi đứng yên thêm một lúc.
Có lẽ.
Đó là cuộc gọi ngắn nhất.
Nhưng cũng kỳ lạ nhất.
Không hỏi chuyên môn.
Không hỏi thành tích.
Chỉ hỏi.
Nếu mất công cụ.
Thì còn lại gì.
---
Buổi tối.
Tôi mở laptop.
Không mở replay.
Mà mở file PDF hôm qua.
Đọc lại.
Lần này.
Không đọc nội dung.
Tôi chỉ nhìn cách trình bày.
Tiêu đề.
Khoảng cách.
Thứ tự.
Những chỗ bôi đậm.
Nam đi ngang.
"Anh."
"Hả?"
"Không xem replay?"
"Hôm nay."
"Không."
"Đọc báo cáo?"
"Ừ."
"Em tưởng."
"Anh đọc xong rồi."
"Đúng."
"Nhưng."
"Đọc."
"Khác."
Nam kéo ghế.
"Khác ở đâu?"
"Lần trước."
"Đọc."
"Nội dung."
"Lần này."
"Đọc."
"Người viết."
Nó gật gù.
"Hình như."
"Dạo này."
"Anh."
"Cái gì."
"Cũng đọc."
"Con người."
"Ừ."
"Game."
"Cũng do."
"Con người."
"Tạo ra."
---
Sáng hôm sau.
Đội có buổi scrim.
Đối thủ đổi chiến thuật liên tục.
Mười phút đầu.
Không ai dẫn trước quá năm trăm vàng.
Huấn luyện viên đứng khoanh tay.
Không nói.
Tôi cũng vậy.
Đến phút mười ba.
Đội trưởng định gọi giao tranh.
Nam lên tiếng trước.
"Không."
"Lùi."
Cả đội lùi ngay.
Ba mươi giây sau.
Đối phương mất vị trí.
Đội mình phản công.
Thắng sạch.
Scrim kết thúc.
Đội trưởng tháo tai nghe.
Quay xuống.
"Này."
"Hả?"
"Lần này."
"Tao nghe."
"Nam."
"Không phải."
"Mày."
Tôi nhìn Nam.
Nó gãi đầu.
"Em."
"Chỉ nghĩ."
"Nếu đánh."
"Thì."
"Không còn."
"Đường lui."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
Huấn luyện viên cười.
"Có vẻ."
"Nó bắt đầu."
"Tự hỏi."
"Đúng câu."
---
Buổi review.
Lần này.
Nam chủ động mở replay.
Không ai yêu cầu.
Nó tua về phút mười hai.
"Em."
"Không muốn."
"Mọi người."
"Nhìn."
"Pha thắng."
"Mà nhìn."
"Đoạn này."
Nó chỉ vào minimap.
"Lúc này."
"Em."
"Đã định."
"Gọi đánh."
"Nhưng."
"Em nhìn."
"Đường lính."
"Còn xa."
"Thế nên."
"Đợi."
Đội trưởng gật đầu.
"Nếu."
"Là tao."
"Hôm trước."
"Tao đánh."
Nam cười.
"Em cũng vậy."
"Trước đây."
"Giờ thì?"
"Giờ."
"Em."
"Sợ."
"Đánh đúng."
"Nhưng sai."
"Thời điểm."
Tôi không nói.
Chỉ ghi vào sổ.
**Nam bắt đầu nhìn tempo.**
Không còn chỉ nhìn giao tranh.
Buổi review vẫn chưa kết thúc.
Huấn luyện viên không chuyển replay.
Mà giữ nguyên khung hình.
"Lần này."
"Tôi hỏi."
"Cả đội."
"Nếu."
"Được đánh lại."
"Các cậu."
"Đổi gì?"
Pháp sư lên tiếng trước.
"Em."
"Giữ Dịch Chuyển."
Trợ thủ.
"Em."
"Cắm mắt."
"Sớm hơn."
Đội trưởng.
"Tao."
"Gọi."
"Chậm năm giây."
Huấn luyện viên quay sang Nam.
"Còn em?"
Nam nhìn replay.
Không trả lời ngay.
Khoảng gần hai mươi giây.
Nó mới lắc đầu.
"Em."
"Không đổi."
Cả phòng cùng nhìn.
Đội trưởng nhíu mày.
"Sao?"
"Không phải."
"Em vừa bảo."
"Suýt gọi đánh?"
"Đúng."
"Nhưng."
"Nếu."
"Đánh lại."
"Em vẫn."
"Định gọi."
"Cái khác."
"Là."
"Em sẽ."
"Nhìn."
"Đường lính."
"Trước."
"Tức là."
"Không đổi."
"Quyết định."
"Mà đổi."
"Cách."
"Đưa ra."
"Quyết định."
Cả phòng im lặng.
Huấn luyện viên khẽ cười.
"Tốt."
"Cuối cùng."
"Cũng có người."
"Phân biệt được."
"Hành động."
"Và."
"Tư duy."
Tôi nhìn Nam.
Không nói gì.
Nhưng trong cuốn sổ.
Tôi ghi thêm một dòng.
**Đừng chỉ sửa kết quả. Hãy sửa quá trình tạo ra kết quả.**
Đội trưởng liếc sang.
"Mày."
"Lại ghi."
"Câu hỏi?"
"Không."
"Lần này."
"Là đáp án."
"Tại sao?"
"Vì."
"Nó."
"Tự tìm được."
Đội trưởng gật đầu.
"Được."
"Thế thì."
"Đáng ghi."
Ra khỏi phòng.
Nam đi cạnh tôi.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay."
"Lần đầu."
"Em."
"Không đợi."
"Anh nói."
"Ừ."
"Cảm giác."
"Thế nào?"
Nó cười.
"Hơi sợ."
"Nhưng."
"Vui."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
"Người học."
"Đến lúc."
"Tự nghĩ."
"Đều vậy."
---
Giờ nghỉ.
Đội trưởng ngồi cạnh tôi.
"Mày."
"Hả?"
"Thằng Nam."
"Khác thật."
"Ừ."
"Công."
"Của mày?"
"Không."
"Hả?"
"Nó."
"Tự học."
"Tao."
"Chỉ hỏi."
"Đúng câu."
Đội trưởng im lặng.
Rồi bật cười.
"Mày."
"Biết không?"
"Gì?"
"Tao."
"Bắt đầu."
"Sợ."
"Mỗi lần."
"Mày hỏi."
"Tại sao?"
"Tốt."
"Tại sao?"
"Vì."
"Tao."
"Không trả lời."
"Được ngay."
"..."
Tôi nhấp ngụm nước.
"Còn nghĩ."
"Là còn."
"Tiến bộ."
Đội trưởng lắc đầu.
"Nghe."
"Khó chịu."
"Nhưng."
"Có lý."
---
Buổi trưa.
Quản lý mang tới một phong bì.
"Của cậu."
"Lại nữa?"
"Ừ."
"Không phải."
"Công ty."
"Thế ai?"
"Không ghi."
Tôi mở ra.
Bên trong.
Là một tấm thẻ.
Không tên.
Không logo.
Chỉ có một mã QR.
Mặt sau.
Viết tay đúng một dòng.
**"Đừng mang theo báo cáo."**
Tôi nhìn tấm thẻ.
Quản lý cũng nhìn.
"Cậu."
"Đi không?"
Tôi lật mặt trước.
Rồi mặt sau.
Suy nghĩ vài giây.
"Đi."
"Tại sao?"
"Họ."
"Đã nói."
"Đừng mang."
"Báo cáo."
"Vậy."
"Có lẽ."
"Thứ họ."
"Muốn xem."
"Không còn."
"Là thứ."
"Em viết."
Quản lý gật đầu.
"Còn gì?"
Tôi cất tấm thẻ vào ví.
"Là."
"Chính em."
Điện thoại rung.
Một tin nhắn mới.
Không có số lưu.
Chỉ có địa chỉ.
Và thời gian.
**8 giờ sáng mai. Đừng đến muộn.**