Tìm truyện
Chương 43: Người Lắng Nghe
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn lịch hẹn.
Mười giờ sáng.
Ngày mai.
Không địa chỉ.
Không phòng họp.
Chỉ có một đường link.
Họ muốn nói chuyện online.
Tôi khóa màn hình.
Đứng dậy.
Đi lấy nước.
Có những việc.
Đi vài vòng.
Lại nghĩ rõ hơn.
***
Sáng hôm sau.
Tôi dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì không muốn cập rập.
Tôi xuống phòng phân tích.
Bật laptop.
Kiểm tra webcam.
Kiểm tra micro.
Rồi tắt.
Nam vừa bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay phỏng vấn?"
"Không."
"Thế?"
"Nói chuyện."
"Khác nhau à?"
"Ừ."
"Phỏng vấn."
"Là họ hỏi."
"Mình trả lời."
"Còn nói chuyện."
"Là cả hai."
"Cùng tìm."
"Một đáp án."
Nam gật gù.
"Em."
"Chưa hiểu lắm."
"Mai sau."
"Sẽ hiểu."
***
Huấn luyện viên bước vào.
"Còn nửa tiếng."
"Căng không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Em."
"Không biết."
"Họ sẽ hỏi gì."
"Lo."
"Cũng vô ích."
Ông cười.
"Cậu."
"Có một điểm."
"Tôi rất thích."
"Điểm gì?"
"Khi không kiểm soát được."
"Cậu."
"Không phí sức."
"Để kiểm soát."
Tôi suy nghĩ.
"Có lẽ."
"Vì em."
"Từng thử."
"Không hiệu quả."
***
Đúng mười giờ.
Tôi bấm vào đường link.
Màn hình sáng lên.
Vẫn là người trung niên hôm trước.
Nhưng lần này.
Có thêm một người phụ nữ.
Khoảng hơn ba mươi tuổi.
Bà mỉm cười.
"Chào cậu."
"Chào."
Người trung niên lên tiếng.
"Hôm nay."
"Không có bài test."
"Không có replay."
"Chúng tôi."
"Chỉ muốn."
"Nói chuyện."
"Vâng."
"Cậu."
"Có biết."
"Vì sao."
"Chúng tôi."
"Đọc rất kỹ."
"Bản báo cáo."
"Của cậu không?"
"Tại vì."
"Em."
"Là ứng viên?"
Ông lắc đầu.
"Không."
"Vì."
"Cậu xóa."
"Đúng chỗ."
Tôi im lặng.
Người phụ nữ mở lời.
"Rất nhiều người."
"Cố chứng minh."
"Mình giỏi."
"Cậu thì ngược lại."
"Cậu."
"Luôn cố."
"Để người đọc."
"Hiểu."
"Tại sao?"
Tôi suy nghĩ vài giây.
"Một báo cáo."
"Nếu."
"Người đọc."
"Không dùng được."
"Thì."
"Viết hay."
"Cũng vô ích."
Hai người nhìn nhau.
Khẽ gật đầu.
Người phụ nữ hỏi tiếp.
"Nếu."
"Chúng tôi."
"Không đồng ý."
"Với nhận xét."
"Của cậu."
"Thì sao?"
"Thì."
"Em xem lại."
"Nếu."
"Em sai."
"Em sửa."
"Còn nếu."
"Em vẫn nghĩ."
"Mình đúng?"
"Em."
"Giải thích."
"Đến khi."
"Bên kia."
"Hiểu."
"Chứ không phải."
"Đến khi."
"Bên kia."
"Đồng ý."
Trong phòng.
Im lặng vài giây.
Người trung niên cười.
"Câu này."
"Hay."
***
Cuộc trò chuyện kéo dài.
Không ai hỏi.
Kiến thức.
Không ai hỏi.
Thành tích.
Họ chỉ hỏi.
Tôi nghĩ thế nào.
Một lúc sau.
Người phụ nữ hỏi.
"Cậu."
"Thích."
"Làm tuyển thủ."
"Hay."
"Người phân tích?"
Tôi trả lời ngay.
"Tuyển thủ."
"Còn phân tích?"
"Cũng thích."
"Thế."
"Nếu phải chọn?"
Lần này.
Tôi im lặng lâu hơn.
"Tạm thời."
"Em."
"Chưa muốn chọn."
"Tại sao?"
"Vì."
"Em vẫn."
"Đánh được."
"Mà cũng."
"Phân tích được."
"Nếu."
"Hai việc."
"Chưa cản nhau."
"Thì."
"Không cần."
"Tự bỏ."
"Một việc."
Người trung niên mỉm cười.
"Rất thực dụng."
"Ừ."
"Dễ sống hơn."
***
Buổi nói chuyện kết thúc.
Không có kết luận.
Không có hợp đồng.
Chỉ có một câu.
"Cảm ơn."
Tôi gập laptop.
Nam chạy ngay tới.
"Sao rồi?"
"Chưa biết."
"Họ nói gì?"
"Nói."
"Rất nhiều."
"Thế."
"Kết quả?"
"Chưa có."
Nam thở dài.
"Em."
"Hồi hộp."
"Hơn anh."
"Ừ."
"Nhìn ra."
"Từ nãy."
"Em đứng."
"Sau cửa."
"..."
Nam gãi đầu.
"Anh biết?"
"Cửa."
"Có bóng."
"..."
Tôi vừa gập laptop.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của Nam.
Dù nó đang đứng ngay ngoài cửa.
"Xong chưa?"
Tôi mở cửa.
Nó cười.
"Em."
"Không dám."
"Gõ cửa."
"Tại sao?"
"Sợ."
"Đang nói."
"Chuyện quan trọng."
Tôi lắc đầu.
"Xong rồi."
"Thế."
"Họ tuyển anh chưa?"
"Chưa."
"Tiếc."
"Tại sao?"
"Em."
"Tưởng."
"Họ sẽ nói luôn."
Tôi rót hai cốc nước.
Đẩy một cốc sang.
"Có những việc."
"Nói chậm."
"Lại tốt."
Nam ngồi xuống.
"Em không hiểu."
"Ví dụ."
"Nếu bây giờ."
"Họ bảo."
"Anh đi làm."
"Anh đi không?"
Tôi không trả lời ngay.
Mà uống hết nửa cốc nước.
"Hỏi tiếp."
"Hỏi gì?"
"Làm."
"Bao lâu."
"Làm gì."
"Ảnh hưởng."
"Đội không."
Nam cười.
"Anh."
"Lúc nào."
"Cũng hỏi."
"Đủ thứ."
"Ừ."
"Đi làm."
"Cũng là."
"Một quyết định."
"Quyết định."
"Không chỉ."
"Nhìn."
"Điểm tốt."
"Mà còn."
"Nhìn."
"Chi phí."
Nam chống cằm.
"Chi phí?"
"Ừ."
"Nếu."
"Anh nhận."
"Một việc."
"Anh sẽ."
"Mất."
"Thời gian."
"Cho việc khác."
"Đó."
"Cũng là."
"Chi phí."
Nam ngồi im.
Một lúc sau.
Nó mới khẽ gật đầu.
"Em."
"Hiểu rồi."
"Thế nên."
"Anh."
"Không bao giờ."
"Trả lời."
"Ngay."
"Ừ."
"Nếu."
"Chưa cần."
"Vội."
"Thì."
"Cứ nghĩ."
"Thêm."
"Tốt hơn."
Đúng lúc đó.
Đội trưởng đi ngang.
Thấy hai đứa ngồi im.
Hắn nhíu mày.
"Sao?"
"Hôm nay."
"Không cãi?"
Nam cười.
"Bọn em."
"Đang học."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Học gì?"
Tôi đáp.
"Học."
"Cách."
"Không quyết."
"Quá sớm."
Hắn bật cười.
"Được."
"Lần đầu."
"Tao thấy."
"Mày."
"Dùng câu này."
"Ngoài game."
***
Buổi chiều.
Đội có buổi review ngắn.
Lần này.
Huấn luyện viên không mở replay.
Mà đưa cho mỗi người.
Một tờ giấy trắng.
"Mỗi người."
"Viết."
"Một điều."
"Mình làm."
"Chưa tốt."
Không ai nói.
Tiếng bút.
Là âm thanh duy nhất.
Đến lượt tôi.
Tôi viết rất nhanh.
Chỉ bốn chữ.
**Nói chưa đủ rõ.**
Huấn luyện viên đi ngang.
Nhìn thấy.
Ông không hỏi.
Chỉ gật đầu.
***
Tan họp.
Quản lý gọi tôi lại.
"Có thư."
"Ở đâu?"
Ông đưa một phong bì.
Không có logo.
Không có tên công ty.
Chỉ ghi đúng tên tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong.
Là một tờ giấy.
Có đúng một dòng.
**"Nếu cậu vẫn giữ nguyên câu trả lời hôm nay, chúng ta sẽ sớm gặp lại."**