Không mở ngay.
Mà nhìn tên.
Report_Final_v3.pdf
Có ba chữ.
Final.
Version.
Ba.
Tôi cười.
Nam vừa bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"Có gì vui?"
"Người viết."
"Đã sửa."
"Ít nhất."
"Hai lần."
"Hả?"
"Nhìn tên file."
"Là biết."
Nam ghé lại.
Đọc xong.
"À."
"Đúng thật."
"Tại sao."
"Anh để ý."
"Cái này?"
"Thói quen."
"Viết."
"Cũng là."
"Một phần."
"Của báo cáo."
***
Tôi mở file.
Trang đầu.
Rất đẹp.
Có logo.
Có mục lục.
Có biểu đồ.
Có bảng thống kê.
Nam huýt sáo.
"Chuyên nghiệp."
"Ừ."
"Anh thấy sao?"
"Chưa biết."
"Tại."
"Chưa đọc."
Tôi kéo xuống.
Trang thứ hai.
Vẫn là biểu đồ.
Trang thứ ba.
Là thống kê.
Đến gần trang thứ tư.
Mới xuất hiện dòng đầu tiên.
Tôi dừng chuột.
"Anh?"
Nam nhìn tôi.
"Không đọc nữa?"
"Đọc."
"Nhưng."
"Đủ rồi."
"Hả?"
"Em thấy gì?"
"Đẹp."
"Ừ."
"Còn?"
"Đầy đủ."
"Ừ."
"Còn?"
Nam lắc đầu.
Tôi gập laptop.
"Nếu."
"Anh là HLV."
"Anh sẽ."
"Đọc hết."
"Nếu."
"Anh là tuyển thủ."
"Anh sẽ."
"Đóng."
"Sau ba phút."
Nam ngẩn người.
"Tại sao?"
"Vì."
"Không ai."
"Muốn tìm."
"Đáp án."
"Ở trang bốn."
"Người đọc."
"Không kiên nhẫn."
"Như người viết."
***
Huấn luyện viên bước vào.
"Có gì mới?"
Tôi đưa laptop.
Ông đọc vài phút.
"Cũng ổn."
"Ừ."
"Nhưng."
"Không hiệu quả."
"Tại sao?"
"Thông tin."
"Đúng."
"Thứ tự."
"Sai."
Ông nhìn tôi.
"Cậu giải thích."
"Đi."
Tôi kéo thanh cuộn.
Đến biểu đồ đầu tiên.
"Nếu."
"Anh muốn."
"Người đọc."
"Nhớ."
"Điều gì."
"Thì."
"Nó phải."
"Xuất hiện."
"Đầu tiên."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Còn đây."
"Mở đầu."
"Là số liệu."
"Đúng."
"Nhưng."
"Người đọc."
"Chưa biết."
"Tại sao."
"Phải quan tâm."
Ông khép laptop.
"Cũng giống."
"Thuyết trình."
"Ừ."
"Ba mươi giây đầu."
"Là quan trọng nhất."
"Không giữ được."
"Là mất."
Huấn luyện viên chưa đứng dậy.
Ông lật lại trang đầu.
Đọc thêm lần nữa.
Rồi chỉ vào biểu đồ.
"Cậu."
"Nếu là cậu."
"Sẽ bỏ cái này?"
"Không."
"Vì sao?"
"Có người."
"Cần số liệu."
"Nhưng."
"Không nên."
"Đặt trước."
Ông gật đầu.
"Thế."
"Đặt gì?"
Tôi lấy một tờ giấy.
Viết đúng hai dòng.
Đội thua vì mất quyền lựa chọn từ rất sớm.
Ba biểu đồ dưới đây giải thích vì sao.
Tôi đẩy tờ giấy sang.
Huấn luyện viên đọc.
Mất chưa đến mười giây.
Ông ngẩng lên.
"Tôi hiểu."
"Ừ."
"Đó."
"Là mở đầu."
"Người đọc."
"Cần."
"Không phải."
"Biểu đồ."
"Mà là."
"Lý do."
"Để xem."
"Biểu đồ."
Ông mỉm cười.
"Cậu."
"Đang viết."
"Theo cách."
"Người đọc."
"Suy nghĩ."
"Không phải."
"Theo cách."
"Người viết."
"Muốn."
Tôi gật đầu.
"Viết."
"Cũng giống."
"Draft."
"Hả?"
"Nếu."
"Đầu trận."
"Chọn sai."
"Về sau."
"Đánh hay."
"Cũng khó."
Huấn luyện viên bật cười.
"Từ replay."
"Đến viết."
"Cậu."
"Đều dùng."
"Một logic."
"Ừ."
"Ít phải."
"Học lại."
***
Buổi chiều.
Trước khi gửi email.
Tôi đọc toàn bộ phần nhận xét một lần cuối.
Có một câu.
Tôi dừng lại rất lâu.
'Báo cáo này có quá nhiều nỗ lực để chứng minh người viết đã làm rất nhiều việc.'
Tôi bôi đen.
Rồi xóa.
Nam nhìn thấy.
"Anh."
"Câu đó."
"Hay mà."
"Ừ."
"Thế sao xóa?"
"Vì."
"Nó làm."
"Người đọc."
"Nghĩ về."
"Người viết."
"Không phải."
"Bản báo cáo."
Nam im lặng.
Khoảng vài giây sau.
Nó mới khẽ gật đầu.
"Em hiểu."
"Nếu."
"Người ta."
"Nhớ câu."
"Thì quên."
"Nội dung."
Tôi mỉm cười.
"Đúng."
"Câu hay."
"Không phải."
"Lúc nào."
"Cũng nên giữ."
Lần này.
Tôi không sửa thêm nữa.
Mới nhấn.
Gửi.
***
Buổi sáng hôm sau.
Không có scrim.
Mỗi người tự tập.
Tôi mang laptop ra khu sinh hoạt.
Đội trưởng đang ngồi ăn chuối.
"Này."
"Hả?"
"Mày."
"Làm gì?"
"Đọc."
"Báo cáo."
"Có gì hay?"
"Chưa."
"Thế sao đọc?"
"Để biết."
"Tại sao."
"Nó chưa hay."
Đội trưởng bóc nốt quả chuối.
"Mày."
"Đúng là."
"Không bình thường."
"Tại sao?"
"Người khác."
"Tìm cái hay."
"Mày."
"Đi tìm."
"Cái dở."
Tôi nhún vai.
"Cái hay."
"Dễ thấy."
"Cái dở."
"Mới đáng tiền."
"..."
Đội trưởng nhìn Nam.
"Thấy chưa?"
"Nó."
"Lại quy."
"Ra tiền."
Nam cười.
"Lần này."
"Hợp lý."
"Vì sửa."
"Là tốn tiền."
***
Gần trưa.
Tôi đọc hết bản báo cáo.
Đóng file.
Không ghi nhận xét ngay.
Mà lấy giấy.
Viết đúng một câu.
Người viết rất sợ người đọc không hiểu.
Viết xong.
Tôi dừng bút.
Nam nhìn sang.
"Đó."
"Là nhận xét?"
"Chưa."
"Thế là gì?"
"Ấn tượng đầu."
"Tại sao?"
"Vì."
"Họ giải thích."
"Quá nhiều."
Nam suy nghĩ.
"Giải thích."
"Nhiều."
"Cũng sai?"
"Ừ."
"Nếu."
"Mọi câu."
"Đều quan trọng."
"Thì."
"Không câu nào."
"Quan trọng."
"Người đọc."
"Sẽ bỏ qua."
"Toàn bộ."
Nam gật đầu.
Lặng lẽ ghi vào sổ.
Biết bỏ bớt.
***
Buổi trưa.
Cả đội xuống ăn.
Hôm nay.
Có cá kho.
Đội trưởng vừa ngồi.
Đã chỉ vào cuốn sổ của Nam.
"Lại học?"
Nam cười.
"Vâng."
"Được gì chưa?"
"Được."
"Cái gì?"
"Viết ít."
Đội trưởng quay sang tôi.
"Mày."
"Dạy nó."
"Im lặng luôn à?"
"Không."
"Tao dạy."
"Đừng nói."
"Điều người khác."
"Tự thấy."
Huấn luyện viên đặt bát xuống.
"Câu này."
"Áp dụng."
"Cho báo cáo."
"Cũng đúng."
Tôi gật đầu.
"Cả game."
"Cũng vậy."
"Ping đủ."
"Không cần nói thêm."
***
Buổi chiều.
Tôi mở email trả lời.
Không viết ngay.
Mà đọc lại phần ghi chú của mình.
Rồi xóa hai dòng.
Nam nhìn.
"Anh."
"Lại xóa?"
"Ừ."
"Sao thế?"
"Viết."
"Để chứng minh."
"Mình đúng."
"Không khó."
"Viết."
"Để người khác."
"Hiểu."
"Mới khó."
"Viết ít."
"Càng khó hơn."
Lần này.
Tôi chỉ viết ba ý.
Không hơn.
Không kém.
Ý đầu.
Điểm mạnh.
Ý hai.
Điểm yếu.
Ý cuối.
Nếu chỉ được sửa một thứ.
Tôi sẽ sửa gì.
Đọc lại.
Vừa đủ.
Không thừa.
Không thiếu.
***
Quản lý bước vào.
"Cậu gửi chưa?"
"Chưa."
Ông kéo ghế.
Đọc hết.
Không góp ý.
Chỉ hỏi.
"Tại sao."
"Cậu không."
"Nhận xét."
"Biểu đồ?"
"Không cần."
"Tại sao?"
"Biểu đồ."
"Không làm."
"Đội mạnh hơn."
"Cách dùng."
"Biểu đồ."
"Mới làm."
Ông cười.
"Cậu."
"Bắt đầu."
"Đọc."
"Người viết."
"Thay vì."
"Đọc."
"Bản báo cáo."
Tôi nhìn màn hình.
Khẽ gật đầu.
"Replay."
"Là để."
"Hiểu người chơi."
"Báo cáo."
"Cũng vậy."
"Hiểu người viết."
"Mới sửa được."
***
Tôi nhấn.
Gửi.
Chưa đầy hai phút sau.
Hộp thư lại có phản hồi.
Lần này.
Không phải email.
Mà là một lịch hẹn trực tuyến.
Kèm theo đúng một dòng.
"Lần này, chúng tôi muốn nghe cậu nói."