Tìm truyện
Chương 41: Giá Trị Của Một Báo Cáo
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn email rất lâu.
Không phải vì nhiều chữ.
Mà vì quá ít.
"Đó chính là câu trả lời chúng tôi muốn đọc."
Hết.
Không ký tên.
Không nói bước tiếp theo.
Không hẹn gặp.
Chỉ một câu.
Tôi khóa màn hình.
Rồi lại mở.
Đọc thêm lần nữa.
Có những người.
Nói rất nhiều.
Mà chẳng biết họ muốn gì.
Cũng có người.
Chỉ viết đúng một câu.
Lại khiến mình nghĩ cả buổi.
Và đôi khi.
Chính sự im lặng phía sau câu chữ.
Mới là thứ khiến người ta bối rối nhất.
Không phải vì thiếu thông tin.
Mà vì không biết.
Mình đã làm đúng đến đâu.
Hay chỉ vừa đủ.
***
Sáng hôm sau.
Tôi xuống phòng phân tích như thường lệ.
Chiếc laptop vẫn ở chế độ sleep.
Mở nắp lên.
Replay hôm qua hiện đúng chỗ tôi dừng.
Phút mười bốn.
Tôi không tua tiếp.
Mà mở luôn file báo cáo mình đã gửi.
Đọc từ đầu đến cuối.
Không sửa.
Chỉ đọc.
Nam bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"Họ trả lời chưa?"
"Rồi."
"Sao?"
Tôi xoay màn hình.
Nó đọc.
Đọc xong.
Chớp mắt.
"Hết?"
"Ừ."
"Có mỗi vậy?"
"Ừ."
Nam chống cằm.
"Em chịu."
"Người lớn."
"Nói chuyện."
"Khó hiểu thật."
Tôi gật đầu.
"Có tiền."
"Còn khó hiểu hơn."
"..."
Nam bật cười.
"Anh."
"Câu nào."
"Cũng lái được."
"Không."
"Thói quen."
***
Hôm nay.
Không có scrim buổi sáng.
Huấn luyện viên phát cho mỗi người một kế hoạch tập cá nhân.
Nam leo rank.
Đội trưởng duo với trợ thủ.
Pháp sư luyện tướng mới.
Còn tôi.
Ở lại phòng phân tích.
Huấn luyện viên đặt lên bàn tôi ba tập giấy.
"Cái gì vậy?"
"Báo cáo cũ."
"Của đội."
Tôi mở tập đầu tiên.
Đều là những bảng thống kê.
KDA.
Lượng sát thương.
Kiểm soát mục tiêu.
Không sai.
Nhưng đọc xong.
Tôi chẳng nhớ gì.
Huấn luyện viên kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu thấy sao?"
"Đủ."
"Nhưng."
"Không dùng được."
Ông nhướng mày.
"Giải thích."
"Biết."
"Đội thua."
"Không giúp."
"Lần sau thắng."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Còn gì?"
"Thiếu."
"Câu hỏi."
"Hả?"
"Nếu."
"Không biết."
"Vì sao."
"Thì."
"Số liệu."
"Chỉ để xem."
Ông im lặng vài giây.
Rồi lấy luôn tập giấy khỏi tay tôi.
"Cậu giữ đi."
"Làm gì?"
"Viết lại."
***
Tôi nhìn ba tập báo cáo.
Không nhiều.
Nhưng đủ để mất cả buổi sáng.
Tôi không bắt đầu ngay.
Mà pha một cốc cà phê.
Đồ miễn phí.
Không uống thì phí.
Đang khuấy.
Đội trưởng đi ngang.
"Mày."
"Định sống ở đây luôn à?"
"Có điều hòa."
"Có cà phê."
"Cũng ổn."
"Tao tưởng."
"Mày nhớ sân khấu."
"Nhớ."
"Nhưng."
"Phòng này."
"Ít camera."
"..."
Đội trưởng cười.
"Mày."
"Vẫn nhớ vụ đó?"
"Ừ."
"Nhớ."
"Để đừng lặp lại."
Hắn vỗ vai tôi.
"Được."
"Ít nhất."
"Mày nhớ đúng."
***
Gần trưa.
Nam mang laptop sang.
"Anh."
"Hả?"
"Em thua ba trận."
"Ừ."
"Xem giúp?"
Tôi nhận máy.
Không mở replay ngay.
Mà mở lịch sử đấu.
Nam nhìn.
"Không xem trận?"
"Chưa."
"Tại sao?"
"Anh muốn."
"Biết."
"Em chọn."
"Trận nào."
Nó suy nghĩ.
Rồi chỉ vào trận thứ hai.
"Trận này."
"Em đánh tệ."
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Trận cuối."
"Hả?"
"Em thắng."
"Đúng."
"Thế mới xem."
Nam càng khó hiểu.
"Thắng."
"Mà xem?"
"Ừ."
"Thua."
"Em sẽ tự xem."
"Thắng."
"Ít người xem."
Nó ngồi xuống.
Không nói nữa.
Tôi mở replay.
Đến phút thứ mười.
"Dừng."
"Thấy gì?"
Nam nhìn rất lâu.
"Em bắt được."
"Xạ thủ."
"Ừ."
"Còn?"
"Ăn Rồng."
"Ừ."
"Còn?"
Nó lắc đầu.
Tôi tua ngược.
Đến trước đó gần một phút.
"Đoạn này."
"Em làm gì?"
"Đi vòng."
"Tại sao?"
"Để cắm mắt."
"Ừ."
"Thế."
"Xạ thủ."
"Bị bắt."
"Là nhờ."
"Cắm mắt."
"Không phải."
"Combo đẹp."
Nam ngồi im.
Rất lâu.
Rồi mới cười.
"Em hiểu rồi."
"Hôm qua."
"Em chỉ nhớ."
"Pha bắt người."
"Hôm nay."
"Mới nhớ."
"Vì sao."
"Bắt được."
Tôi gật đầu.
"Replay."
"Không phải."
"Để nhớ."
"Pha hay."
"Mà để nhớ."
"Điều khiến."
"Pha hay."
"Xuất hiện."
***
Buổi ăn trưa.
Mọi người ngồi đủ.
Đội trưởng vừa gắp thịt.
Đã quay sang tôi.
"Này."
"Hả?"
"Mày."
"Có thêm việc."
"Tăng lương chưa?"
"Có phụ cấp."
"Đủ mua."
"Bao nhiêu cốc."
"Cà phê?"
Tôi nhẩm.
"Một tháng."
"Hơn bốn mươi."
Đội trưởng đặt đũa xuống.
"Tao hỏi."
"Tiền."
"Mày quy."
"Ra cà phê?"
"Dễ hình dung."
"..."
Nam cười.
"Anh."
"Em tưởng."
"Anh sẽ quy."
"Ra lẩu."
"Lẩu."
"Biến động."
"Theo giá bò."
"..."
Cả bàn cười lớn.
Huấn luyện viên lắc đầu.
"Tôi phát hiện."
"Cậu."
"Đúng là."
"Có hệ quy chiếu riêng."
Tôi gắp thêm miếng đậu.
"Miễn tính được."
"Là được."
***
Buổi chiều.
Tôi bắt đầu viết lại báo cáo.
Lần này.
Không ghi.
Đội xanh kiểm soát Rồng kém.
Mà ghi.
"""
Từ phút thứ sáu, đội xanh đã mất quyền chủ động đường giữa. Việc mất Rồng chỉ là kết quả xuất hiện sau đó.
"""
Đọc lại.
Ổn hơn.
Ít nhất.
Nếu là tôi của vài tháng trước.
Tôi cũng sẽ hiểu.
Và quan trọng hơn.
Người đọc sẽ biết.
Nên sửa ở đâu.
Chứ không chỉ biết.
Mình đã sai.
Quản lý bước vào.
"Còn làm?"
"Ừ."
Ông cầm thử một tờ.
Đọc rất chậm.
Xong mới hỏi.
"Cậu biết."
"Khác nhau."
"Giữa bản cũ."
"Và bản này không?"
"Biết."
"Khác gì?"
"Bản cũ."
"Kể."
"Điều xảy ra."
"Còn bản mới."
"Giải thích."
"Tại sao."
Ông gấp tờ giấy lại.
"Công ty kia."
"Có lẽ."
"Cũng nhìn thấy."
"Điều này."
Tôi không đáp.
Chỉ tiếp tục gõ.
***
Chiều muộn.
Điện thoại rung.
Một email mới.
Lần này.
Không phải một câu.
Mà là một file PDF.
Kèm đúng một dòng.
"Đây là báo cáo của một người khác. Hãy cho chúng tôi biết cậu nghĩ gì."
Tôi nhìn tập tin.
Không mở ngay.
Đây là lần đầu tiên.
Họ không gửi replay.
Mà gửi...
Cách suy nghĩ của một người khác.
Và có lẽ.
Thứ họ muốn kiểm tra.
Không phải là tôi đúng hay sai.
Mà là tôi nhìn thấy gì.
Trong suy nghĩ của người khác.