"Chúng tôi muốn biết vì sao cậu lại xóa đoạn cuối cùng."
Tôi đọc xong.
Không trả lời ngay.
Mà mở lại bản báo cáo.
Đúng đoạn vừa xóa.
Đọc thêm một lần.
Rồi gập laptop.
***
Sáng hôm sau.
Gaming house vẫn còn khá yên tĩnh.
Tôi xuống phòng phân tích.
Chiếc laptop vẫn mở ở chế độ sleep.
Chỉ cần mở màn hình.
Mọi thứ lại tiếp tục.
Replay.
Bản nháp.
Email.
Không có gì thay đổi.
Ngoại trừ.
Tôi biết mình sẽ phải trả lời câu hỏi đó.
***
Nam bước vào.
Trên tay vẫn là hai cốc cà phê.
Một cốc đặt trước mặt tôi.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay."
"Em mua."
"Ừ."
"Đừng hỏi giá."
"Tại sao?"
"Em biết."
"Anh sẽ hỏi."
Tôi cầm ly lên.
Uống một ngụm.
"Ngon."
"Thế thôi?"
"Ừ."
"Không hỏi thật?"
"Đã uống."
"Giờ hỏi."
"Cũng không rẻ hơn."
Nam cười.
"Em phát hiện."
"Anh."
"Đỡ hơn trước."
"Ở đâu?"
"Ít nhất."
"Không hỏi."
"Trước."
"Đúng lúc."
Tôi suy nghĩ.
"Có lý."
***
Tôi mở email.
Đẩy màn hình sang.
"Đọc."
Nam đọc xong.
"Họ hỏi."
"Kỳ thật."
"Ừ."
"Nếu là em."
"Em sẽ trả lời."
"'Em thấy."
"Viết thừa.'"
Tôi lắc đầu.
"Không được."
"Tại sao?"
"Họ."
"Không hỏi."
"Kết quả."
"Họ hỏi."
"Suy nghĩ."
Nam ngồi xuống.
"Thế anh."
"Định trả lời sao?"
"Chưa biết."
"Anh cũng có lúc."
"Không biết?"
"Ừ."
"Nhưng."
"Biết."
"Mình chưa biết."
"Còn hơn."
"Tưởng."
"Mình biết."
Nam nhìn tôi.
"Câu này."
"Khó."
"Không."
"Dùng replay."
"Sẽ hiểu."
***
Buổi sáng.
Huấn luyện viên gọi cả đội.
"Hôm nay."
"Không scrim."
"Mỗi người."
"Tự đánh."
"Tối."
"Review."
Đội trưởng đứng dậy.
"Được."
"Nhẹ."
Huấn luyện viên nhìn tôi.
"Cậu."
"Ở lại."
"Vâng."
Mọi người rời đi.
Trong phòng.
Chỉ còn tôi và ông.
Ông kéo một chiếc ghế.
"Email."
"Của công ty?"
"Ừ."
"Trả lời chưa?"
"Chưa."
"Tại sao?"
"Em."
"Đang nghĩ."
Ông cười.
"Cậu nghĩ."
"Hơn nửa ngày."
"Chỉ vì."
"Một câu hỏi?"
"Ừ."
"Tại."
"Nó không hỏi."
"Điều em biết."
"Nó hỏi."
"Lý do."
"Em làm."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Có đáp án chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Chưa."
Ông không nói nữa.
Chỉ mở replay.
"Làm việc đi."
***
Replay đầu tiên.
Tôi không mở.
Mà mở replay của chính đội mình.
Nam vừa đánh xong một trận xếp hạng.
Tôi tua.
Đến phút thứ tám.
Rồi dừng.
Không xem tiếp.
Tôi cầm bút.
Viết xuống giấy.
Nếu mình viết báo cáo cho Nam.
Điều đầu tiên mình sẽ viết là gì?
Tôi ngồi nhìn dòng chữ đó.
Rất lâu.
Đột nhiên.
Tôi hiểu.
Tại sao mình xóa đoạn cuối.
Bởi vì.
Đoạn đó.
Viết để người đọc.
Thấy tôi.
Giỏi.
Chứ không phải.
Để người đọc.
Hiểu trận đấu.
***
Đúng lúc đó.
Nam quay lại.
"Anh."
"Hả?"
"Đánh xong rồi."
"Thua."
"Ừ."
"Buồn không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Em."
"Biết."
"Mình sai."
"Ở đâu."
Tôi nhìn nó.
"Còn gì nữa?"
Nam suy nghĩ.
"Nếu em."
"Biết."
"Vì sao sai."
"Lần sau."
"Em còn."
"Cách sửa."
Tôi khẽ cười.
"Đúng."
"Đó."
"Là lý do."
"Anh xóa."
Nam ngơ ngác.
"Hả?"
Tôi xoay laptop.
Mở email.
Nó đọc.
Rồi đọc lại.
Khoảng gần một phút.
Mới ngẩng lên.
"À."
"Anh."
"Không muốn."
"Người đọc."
"Nhớ anh."
"Mà nhớ."
"Cách chơi."
"Ừ."
Nam cười.
"Em hiểu."
"Lần này."
"Thật."
***
Buổi trưa.
Cả đội ăn cơm.
Hôm nay.
Có canh chua.
Đội trưởng vừa ngồi.
Đã hỏi.
"Công ty."
"Trả lời chưa?"
"Chưa."
"Thế."
"Mày lo không?"
"Không."
"Sao?"
"Nếu họ."
"Không chọn."
"Thì thôi."
Đội trưởng nhíu mày.
"Lạ."
"Tao tưởng."
"Mày thích việc đó."
"Thích."
"Thế?"
"Thích."
"Không có nghĩa."
"Phải có."
Đội trưởng im lặng.
Một lúc sau.
Hắn cười.
"Dạo này."
"Mày nói."
"Nghe già."
Huấn luyện viên đặt bát xuống.
"Không."
"Nó."
"Chỉ bớt nóng."
Quản lý nhìn tôi.
"Cậu."
"Thật sự."
"Không lo?"
Tôi uống ngụm canh.
"Có."
"Nhưng."
"Lo."
"Cũng không."
"Viết báo cáo."
"Hay hơn."
Cả bàn bật cười.
Nam lắc đầu.
"Đúng là anh."
***
Buổi chiều.
Tôi mở email.
Lần này.
Không suy nghĩ nữa.
Tôi bắt đầu gõ.
Trước khi viết.
Tôi mở lại replay đầu tiên.
Không phải để kiểm tra.
Mà để xác nhận.
Nếu bây giờ.
Có người ngồi cạnh.
Và hỏi.
"Điều đầu tiên."
"Cậu nhìn thấy là gì?"
Liệu câu trả lời.
Có khác hôm qua không.
Tôi nhìn minimap.
Rồi nhìn đường lính.
Cuối cùng.
Ánh mắt dừng ở người đi rừng.
Không phải vì anh ta chơi hay.
Mà vì.
Mỗi lần đồng đội di chuyển.
Anh ta đều đổi hướng.
Không phải.
"Đi theo."
Mà là.
"Đi bù."
Tôi khẽ gật đầu.
Đúng rồi.
Đó mới là thứ.
Tôi luôn tìm.
Không phải người giỏi nhất.
Mà là người.
Làm cho cả đội.
Đánh dễ hơn.
Nam bước tới.
"Anh."
"Hả?"
"Đoạn này."
"Có gì đặc biệt?"
Tôi chỉ lên màn hình.
"Em nhìn."
"Người đi rừng."
"Ừ."
"Anh thì."
"Nhìn bốn người."
"Hả?"
"Nếu bốn người."
"Không tạo."
"Khoảng trống."
"Thì."
"Đi rừng."
"Không cần."
"Đi bù."
Nam im lặng.
Một lúc sau.
Nó mới cười.
"Em hiểu."
"Anh."
"Lại đang."
"Nhìn cả đội."
"Không nhìn."
"Một người."
Tôi gật đầu.
"Cũng vì thế."
"Replay."
"Mới không có."
"Đáp án duy nhất."
«Tôi xóa đoạn cuối.»
Dừng.
Xóa.
Viết lại.
«Tôi nhận ra đoạn cuối chỉ đang cố chứng minh tôi đúng.»
Lại dừng.
Vẫn chưa ổn.
Tôi đứng dậy.
Đi lấy nước.
Quay về.
Đọc thêm lần nữa.
Rồi xóa sạch.
Huấn luyện viên đi ngang.
"Còn chưa xong?"
"Ừ."
"Viết khó?"
"Không."
"Xóa khó."
Ông cười.
"Câu này."
"Tôi hiểu."
***
Tôi nhìn con trỏ chuột nhấp nháy.
Rồi gõ từng dòng.
«Tôi xóa đoạn cuối vì nó không giúp người đọc đánh tốt hơn.»
«Nó chỉ giúp người đọc biết tôi nghĩ gì.»
«Nếu phải chọn một trong hai.»
«Tôi chọn điều đầu tiên.»
Tôi đọc lại.
Không sửa nữa.
Nhấn.
Gửi.
Lần này.
Tôi không chờ.
Mà gập laptop.
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung.
Email phản hồi.
Nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi mở ra.
Bên trong.
Không có nhận xét.
Không có đánh giá.
Chỉ có đúng một câu.
"Đó chính là câu trả lời chúng tôi muốn đọc."