Không mở ngay.
Chỉ nhìn tên.
Mỗi file đều được đánh số.
Không có ghi chú.
Không có kết quả.
Không có tỷ số.
Chỉ có đúng một dòng.
"Hãy bắt đầu từ góc nhìn đầu tiên của cậu."
Tôi tựa lưng vào ghế.
Khẽ gõ ngón tay lên bàn.
Không phải vì chưa biết xem thế nào.
Mà vì...
Đây là lần đầu tiên.
Có người quan tâm.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy.
***
Buổi sáng.
Gaming house vẫn còn khá yên tĩnh.
Tôi mang laptop xuống phòng phân tích.
Vừa ngồi xuống.
Nam đã bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"Làm chưa?"
"Chưa."
"Sao thế?"
"Đang nghĩ."
Nam kéo ghế.
"Replay."
"Cũng phải nghĩ?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Nếu nghĩ sai."
"Xem cả ngày."
"Cũng sai."
Nam gật đầu.
"Em hiểu."
"Giống."
"Đi sai đường."
"Chạy nhanh."
"Cũng không tới."
Tôi nhìn nó.
"Câu này."
"Được."
Nam cười.
"Em học anh."
"Không."
"Tự em."
"Nghĩ ra."
"Thế."
"Càng tốt."
***
Tôi mở replay đầu tiên.
Không bấm phát.
Chỉ nhìn màn hình tải.
Đội hình hiện ra.
Đội xanh.
Đội đỏ.
Tên tuyển thủ.
Không quen.
Nam hỏi.
"Anh."
"Nhìn gì?"
"Thói quen."
"Hả?"
"Đội hình."
"Không quyết định."
"Ai thắng."
"Nhưng."
"Quyết định."
"Ai phải."
"Đánh thế nào."
Nam cúi xuống.
Xem cùng.
"Thế."
"Anh nhìn."
"Tướng trước?"
"Không."
"Người."
Nó hơi ngạc nhiên.
"Người?"
"Ừ."
"Có người."
"Chơi một tướng."
"Khác hẳn."
"Người khác."
Tôi chỉ vào vị trí đi rừng.
"Cùng."
"Một vị tướng."
"Có người."
"Muốn farm."
"Có người."
"Muốn đánh."
"Replay."
"Luôn bắt đầu."
"Từ con người."
"Rồi mới."
"Đến vị tướng."
Nam lặng lẽ ghi thêm.
"""Tướng không có tính cách. Người chơi có."""
Tôi nhìn dòng chữ.
Khẽ gật đầu.
Huấn luyện viên bước vào.
"Công việc mới?"
"Vâng."
Ông đứng phía sau.
Không hỏi thêm.
Chỉ cùng xem replay.
Đến phút thứ ba.
Tôi dừng.
"Có gì?"
Ông hỏi.
"Đi rừng."
"Đổi kế hoạch."
"Sao biết?"
"Anh nhìn."
"Đường giữa."
Ông nhìn theo.
"Có gì?"
"Không đẩy.
"Ừ."
"Thế nên."
"Không xuống."
"Được."
Huấn luyện viên suy nghĩ.
"Cậu."
"Không nhìn."
"Người đi rừng."
"Mà nhìn."
"Người giúp."
"Đi rừng."
Tôi gật đầu.
"Không ai."
"Đánh một mình."
Ông mỉm cười.
"Câu này."
"Hay."
***
Replay tiếp tục.
Đến phút thứ tám.
Nam lên tiếng.
"Anh."
"Em nghĩ."
"Đội xanh."
"Sắp mở giao tranh."
"Tại sao?"
"Họ tụ."
"Đông."
Tôi lắc đầu.
"Chưa."
"Hả?"
"Họ."
"Đang sợ."
Nam ngơ ngác.
"Nhìn sao."
"Biết sợ?"
Tôi tua chậm.
"Nhìn."
"Cách họ."
"Đi."
"Có ba người."
"Bước lên."
"Rồi lùi."
"Lại bước."
"Lại lùi."
"Nếu."
"Muốn đánh."
"Sẽ không."
"Do dự."
Nam nhìn rất lâu.
Rồi bật cười.
"Em."
"Chưa bao giờ."
"Để ý."
"Đi bộ."
"Trong replay."
"Ừ."
"Con người."
"Nói."
"Bằng nhân vật."
"Nhiều hơn."
"Bằng chat."
Huấn luyện viên đứng phía sau.
Khẽ gật đầu.
"Cũng vì thế."
"Replay."
"Mới thú vị."
***
Đến giữa buổi.
Tôi tạm dừng.
Đứng dậy.
Đi lấy nước.
Đội trưởng vừa tập xong.
Đang mở tủ lạnh.
"Này."
"Hả?"
"Công ty."
"Giao nhiều không?"
"Sáu replay."
"Khổ."
"Ừ."
"Tao."
"Xem một cái."
"Đã buồn ngủ."
"Khác."
"Ở đâu?"
"Mày."
"Xem kết quả."
"Tao."
"Xem nguyên nhân."
Đội trưởng bật cười.
"Mày."
"Lúc nào."
"Cũng thích."
"Tự làm khó."
"Không."
"Tại."
"Nguyên nhân."
"Đắt hơn."
"Kết quả."
"..."
"Tao."
"Không hiểu."
"Nhưng."
"Nghe hợp lý."
***
Buổi chiều.
Tôi bắt đầu viết.
Không mở file Word.
Mà lấy giấy trước.
Tôi không viết ngay.
Mà mở lại replay.
Lần thứ ba.
Lần này.
Tôi tắt toàn bộ giao diện.
Không bảng vàng.
Không tỷ số.
Không thời gian.
Chỉ còn chuyển động của mười vị tướng.
Nam đứng phía sau.
"Anh."
"Hả?"
"Không có."
"Bảng vàng."
"Anh xem kiểu gì?"
"Đỡ bị."
"Nó dẫn."
"Hả?"
"Nếu biết."
"Ai hơn tiền."
"Em sẽ."
"Tự tìm."
"Lý do."
"Để hợp lý."
"Thế."
"Không nhìn."
"Thì sao?"
"Thì."
"Chỉ còn."
"Hành động."
Nam im lặng.
Khoảng gần một phút.
Nó mới lên tiếng.
"Em hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Anh."
"Đang cố."
"Không để."
"Kết quả."
"Ảnh hưởng."
"Quá trình."
Tôi nhìn nó.
Khẽ gật đầu.
"Lần đầu."
"Em nói."
"Gần đúng."
Nó cười.
"Chỉ gần thôi à?"
"Ừ."
"Còn thiếu."
"Thiếu gì?"
"Replay."
"Không phải."
"Để chứng minh."
"Mình đúng."
"Mà để."
"Tìm xem."
"Mình sai."
"Ở đâu."
Nam không hỏi nữa.
Nó lặng lẽ kéo ghế.
Ngồi xuống.
Mở đúng replay của mình.
Lần đầu tiên.
Tôi thấy nó.
Tự tắt bảng vàng.
Rồi bắt đầu xem lại từ phút đầu tiên.
Huấn luyện viên từng nói.
Viết trên giấy.
Chậm hơn.
Nhưng nghĩ kỹ hơn.
Tôi viết.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy không phải sai lầm.
Dừng lại.
Gạch đi.
Viết tiếp.
Điều đầu tiên tôi tìm là lựa chọn.
Lại dừng.
Vẫn chưa đúng.
Tôi vò tờ giấy.
Ném vào thùng rác.
Nam nhìn.
"Anh."
"Khó vậy?"
"Ừ."
"Khó ở đâu?"
"Viết."
"Khác."
"Nghĩ."
Nó gật đầu.
"Em cũng thế."
"Thi."
"Lúc nào."
"Cũng kém."
"Lúc luyện."
"..."
Tôi cười.
"Lần đầu."
"Anh nghe."
"Em so."
"Replay."
"Với thi."
"Cũng giống."
"Thật."
***
Chiều muộn.
Quản lý ghé qua.
"Còn bao nhiêu?"
"Năm."
"Replay."
"Mới xong một?"
"Ừ."
"Chậm."
"Tại."
"Em đang."
"Tìm cách."
"Viết."
"Không phải."
"Tìm lỗi."
Ông nhìn bản nháp.
Không có bảng thống kê.
Không có số liệu.
Chỉ toàn câu hỏi.
"Cậu."
"Viết báo cáo."
"Hay."
"Tự hỏi mình?"
"Cả hai."
Tôi đáp.
"Nếu."
"Em trả lời."
"Được."
"Chính mình."
"Thì."
"Người khác."
"Mới hiểu."
Quản lý gật đầu.
"Có vẻ."
"Công việc này."
"Hợp cậu."
***
Buổi tối.
Replay đầu tiên.
Cuối cùng.
Cũng hoàn thành.
Tôi đính kèm báo cáo.
Định nhấn gửi.
Ngón tay dừng lại.
Tôi đọc lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Rồi xóa đi.
Khoảng mười dòng.
Nam nhìn.
"Anh."
"Sao xóa?"
"Viết."
"Để chứng minh."
"Mình giỏi."
"Là sai."
"Họ cần."
"Gì?"
"Người đọc."
"Đánh."
"Tốt hơn."
"Không phải."
"Nghĩ."
"Anh giỏi."
Tôi viết lại đoạn cuối.
Ngắn hơn.
Rõ hơn.
Đến khi đọc xong.
Tôi mới nhấn.
Gửi.
Chưa đầy một phút sau.
Hộp thư hiện thông báo mới.
Người gửi.
Chính là công ty.
Tôi hơi khựng lại.
Nhanh vậy?
Tôi mở email.
Bên trong.
Chỉ có đúng một câu.
"Chúng tôi muốn biết vì sao cậu lại xóa đoạn cuối cùng."