"Chúng tôi muốn gặp cậu thêm một lần nữa."
Không ghi địa điểm.
Cũng chẳng ghi thời gian.
Chỉ ghi.
"Sẽ có người liên hệ."
Tôi đọc xong.
Đóng laptop.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn như cũ.
Tốt.
Ít nhất.
Đến giờ.
Chưa có khoản nào phải trả.
***
Buổi sáng.
Gaming house yên tĩnh hơn bình thường.
Hôm nay.
Không có scrim.
Chỉ có tập cá nhân.
Nam đã ngồi trước máy.
Đeo tai nghe.
Đang xem replay.
Tôi đi ngang.
Không gọi.
Nó cũng không phát hiện.
Tôi đứng phía sau.
Khoảng hai phút.
Nam mới tua ngược.
Đến đúng đoạn giao tranh.
Rồi lại tua tiếp.
Tôi lên tiếng.
"Đừng."
Nó giật mình.
"Anh."
"Em làm sai?"
"Ừ."
"Sai đâu?"
"Đừng xem."
"Giao tranh."
Nam tháo tai nghe.
"Nhưng."
"Em chết ở đó."
"Đúng."
"Thế."
"Xem trước."
Nó tua về.
Khoảng bốn mươi giây.
Tôi lắc đầu.
"Tiếp."
Thêm hai mươi giây.
"Tiếp."
Đến gần một phút.
Tôi mới gật.
"Đây."
Nam nhìn rất lâu.
Rồi chợt thở ra.
"Em..."
"Đã đi sai."
"Ngay từ đầu."
"Ừ."
"Đến lúc giao tranh."
"Chỉ còn."
"Một kết quả."
Tôi kéo ghế.
Ngồi xuống.
"Lúc nào."
"Em cũng nghĩ."
"Mình chết."
"Ở pha cuối."
"Thật ra."
"Em chết."
"Từ lúc."
"Chọn đường đi."
Nam không nói.
Chỉ ghi thêm một dòng vào sổ.
Quyết định đầu tiên.
***
Đội trưởng ôm hộp đồ ăn bước vào.
"Mới sáng."
"Hai đứa."
"Đã học?"
Nam gật đầu.
"Vâng."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Mày."
"Cho nó nghỉ."
"Không."
"Tại sao?"
"Đầu."
"Đang nóng."
"Học."
"Nhanh."
"..."
"Mày."
"Coi nó."
"Là CPU à?"
Tôi suy nghĩ.
"Cũng gần."
Nam bật cười.
"Anh."
"Em là người."
"Ừ."
"Nhưng."
"Não."
"Vẫn phải."
"Xử lý."
"..."
Đội trưởng lắc đầu.
"Được."
"Tao thua."
***
Buổi trưa.
Quản lý gọi tôi.
"Có lịch."
"Khi nào?"
"Ba giờ."
"Hôm nay?"
"Ừ."
"Nhanh."
"Đúng."
Tôi nhìn email.
"Họ."
"Muốn gì?"
"Không nói."
"Chỉ bảo."
"Mang laptop."
Tôi gật đầu.
"Lần này."
"Có vẻ."
"Không phải."
"Phỏng vấn."
***
Trên đường đi.
Quản lý lái xe.
Tôi mở laptop.
Đọc lại báo cáo.
Không sửa.
Chỉ đọc.
Quản lý liếc sang.
"Căng?"
"Không."
"Sao đọc mãi?"
"Xem."
"Có câu nào."
"Thừa."
"Hết chưa?"
"Chưa."
"Còn?"
Tôi chỉ một đoạn.
"Đoạn này."
"Nói dài."
"Anh thấy dài?"
"Ừ."
"Em đọc."
"Mất hai hơi."
"..."
Quản lý bật cười.
"Cậu."
"Đúng là."
"Kỳ lạ."
"Đọc."
"Cũng tính."
"Số hơi."
"Tốn sức."
"Thì tính."
***
Đến nơi.
Vẫn là văn phòng hôm trước.
Nhưng lần này.
Người ra đón.
Không phải lễ tân.
Mà chính người trung niên.
Ông bắt tay.
"Cảm ơn."
"Cậu tới nhanh."
"Vâng."
"Vào thôi."
Phòng họp hôm nay.
Ít người hơn.
Chỉ còn hai người.
Trên bàn.
Không có replay.
Không có máy tính bảng.
Chỉ có bản báo cáo.
Chính là bản tôi gửi.
Đã được in ra.
Đầy những ghi chú màu đỏ.
Tôi nhìn.
Không biết.
Là tốt.
Hay xấu.
***
Người trung niên mở lời.
"Cậu biết."
"Tại sao."
"Chúng tôi yêu cầu."
"Viết ngắn không?"
"Không."
"Thử đoán."
Tôi nhìn bản báo cáo.
"Để xem."
"Em bỏ."
"Cái gì."
Ông cười.
"Đúng."
"Lần đầu."
"Cậu viết."
"Giống huấn luyện viên."
"Lần sau."
"Mới giống."
"Chính cậu."
Tôi không đáp.
Ông lật sang trang cuối.
Chỉ vào một đoạn.
«Giao tranh chỉ là kết quả cuối cùng của một chuỗi quyết định trước đó.»
"Đây."
"Là câu."
"Khiến chúng tôi."
"Dừng lại."
"Tại sao?"
Tôi hỏi.
"Bởi vì."
"Người khác."
"Mô tả."
"Điều xảy ra."
"Còn cậu."
"Mô tả."
"Lý do."
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Lần đầu tiên.
Tôi hiểu.
Họ không cần.
Một người biết game.
Họ cần.
Một người biết.
Giải thích game.
***
Người còn lại.
Đẩy sang trước mặt tôi.
Một chiếc USB.
"Bên trong."
"Có sáu replay."
"Là gì?"
"Khách hàng."
"Của chúng tôi."
"Đội bán chuyên."
"Cậu mang về."
"Xem."
"Không cần gấp."
"Ba ngày."
Tôi cầm chiếc USB.
Nhỏ.
Nhẹ.
Nhưng.
Đây là lần đầu tiên.
Có người.
Chủ động giao replay.
Để tôi phân tích.
Người trung niên vẫn chưa đứng dậy.
Ông nhìn tôi.
"Cậu."
"Có biết."
"Điểm khác nhau."
"Giữa công việc này."
"Và làm."
"Cho đội tuyển không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Ở đội."
"Nếu cậu sai."
"Cậu chỉ."
"Thua một trận."
"Còn ở đây."
"Nếu cậu sai."
"Người khác."
"Sẽ học sai."
Tôi nhìn chiếc USB trong tay.
Lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy.
Thứ mình sắp làm.
Không còn là xem replay.
Mà là.
Ảnh hưởng.
Đến cách người khác.
Hiểu về game.
"Tức là."
"Em phải."
"Chịu trách nhiệm."
"Cho ý kiến của mình."
Người trung niên mỉm cười.
"Đúng."
"Đó."
"Mới là."
"Điều chúng tôi."
"Đang tìm."
Tôi khẽ gật đầu.
Không nói thêm.
Bởi vì.
Từ khoảnh khắc đó.
Chiếc USB trong tay.
Đột nhiên.
Nặng hơn lúc mới nhận.
Không phải huấn luyện viên.
Không phải đồng đội.
Mà là khách hàng.
***
Ra khỏi công ty.
Quản lý nhìn chiếc USB.
"Sao rồi?"
"Chắc."
"Được việc."
"Chỉ chắc?"
"Họ chưa."
"Nói tiền."
"..."
"Tôi chịu."
Ông cười lớn.
"Cậu."
"Không đổi thật."
Tôi lắc đầu.
"Có."
"Đổi."
"Đổi gì?"
"Hồi trước."
"Em mong."
"Được đánh."
"Bây giờ."
"Em mong."
"Được tin."
Quản lý im lặng.
Một lúc sau.
Ông mới lên tiếng.
"Cậu biết không."
"Hả?"
"Hồi đầu."
"Tôi nghĩ."
"Cậu chỉ hợp."
"Làm tuyển thủ."
"Bây giờ."
"Tôi không chắc nữa."
Tôi nhìn chiếc USB trong tay.
Không trả lời.
Bởi vì.
Chính tôi.
Cũng bắt đầu.
Không chắc nữa.
***
Buổi tối.
Tôi cắm chiếc USB vào laptop.
Sáu replay hiện ra.
Tôi mở file đầu tiên.
Ngay góc màn hình.
Có tên đội.
Không quen.
Không nổi tiếng.
Nhưng điều khiến tôi chú ý.
Là dòng ghi chú đi kèm.
"Chúng tôi không cần biết họ sai ở đâu."
"Chúng tôi muốn biết làm thế nào để họ đánh tốt hơn."
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Rồi khẽ cười.
Cuối cùng.
Tôi cũng biết.
Điều họ thật sự muốn mua.
Không phải.
Một bản replay.
Mà là...
Cách tôi suy nghĩ.