Tìm truyện
Chương 37: Không Có Đáp Án
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Email chỉ có đúng một dòng.
"Chúng tôi có một yêu cầu bổ sung."
Tôi mở ngay.
Không dài.
Chỉ vài câu.
"""
Không cần gửi báo cáo hoàn chỉnh.
Hãy cho chúng tôi biết điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở replay.
"""
Tôi đọc thêm lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Không phải vì khó hiểu.
Mà vì...
Quá đơn giản.
***
Tôi dựa lưng vào ghế.
Không mở replay.
Cũng không gõ bàn phím.
Chỉ nhìn màn hình trắng.
Trong đầu.
Tôi nghĩ đến lần đầu tiên xem replay.
Hồi đó.
Tôi chỉ nhìn mạng hạ gục.
Ai xanh.
Ai phế.
Đơn giản vậy thôi.
Sau này.
Nhìn vàng.
Nhìn lính.
Nhìn nhịp di chuyển.
Rồi đến minimap.
Cuối cùng.
Tôi phát hiện.
Thứ đáng xem nhất.
Lại là những gì...
Không xuất hiện.
***
Nam đứng bên cạnh.
"Anh."
"Hả?"
"Họ yêu cầu gì?"
Tôi xoay laptop.
Cho nó xem.
Nam đọc xong.
"Có mỗi vậy?"
"Ừ."
"Thế trả lời thôi."
"Không."
"Tại sao?"
"Họ không hỏi."
"Câu trả lời."
"Mà hỏi."
"Cách nghĩ."
Nam ngồi xuống.
"Hai cái."
"Khác nhau?"
"Khác."
"Nếu họ hỏi."
"'Đội nào thắng?'"
"Đó là đáp án."
"Còn."
"'Em nhìn gì đầu tiên?'"
"Không có đúng."
"Cũng không có sai."
Nam nhìn màn hình.
Khẽ gật đầu.
"Ra vậy."
***
Tôi mở replay.
Không bấm Play.
Chỉ để nguyên ở giây đầu.
Mười vị tướng.
Bản đồ.
Đồng hồ.
Tôi nhìn gần một phút.
Rồi đóng lại.
Nam ngơ ngác.
"Anh chưa xem."
"Xem rồi."
"Hả?"
"Đủ."
"Đủ cái gì?"
"Điều đầu tiên."
"Anh nhìn."
Nó vẫn chưa hiểu.
Tôi cầm bút.
Viết xuống giấy.
Khoảng trống.
Nam đọc.
"Khoảng trống?"
"Ừ."
"Ở đâu?"
"Tầm nhìn."
"Có chỗ."
"Không ai kiểm tra."
"Thế nên."
"Anh nhìn."
"Đầu tiên."
Nam im lặng.
Nó nhìn replay thêm lần nữa.
Lần này.
Không nhìn tướng.
Chỉ nhìn những bụi cỏ.
Khoảng tối.
Những đoạn sông.
Một lúc sau.
Nó mới lên tiếng.
"Em hiểu rồi."
"Chưa."
"Hả?"
"Em chỉ."
"Biết."
"Anh đang nhìn gì."
"Chưa biết."
"Tại sao."
Nam cười.
"Khó thật."
"Ừ."
"Nếu dễ."
"Họ đã không tìm anh."
***
Huấn luyện viên bước vào.
"Có tiến triển?"
Tôi đưa email.
Ông đọc.
Rồi cười.
"Khó đấy."
"Ừ."
"Tôi trả lời."
"Chắc sẽ khác cậu."
"Đúng."
"Tại sao?"
"Vì."
"Anh là HLV."
"Còn em."
"Là em."
Huấn luyện viên kéo ghế.
Ngồi xuống.
"Nếu là tôi."
"Tôi sẽ nhìn."
"Đội hình."
"Còn cậu?"
"Minimap."
"Tại sao?"
"Đội hình."
"Đã khóa."
"Không đổi."
"Minimap."
"Mới bắt đầu."
Ông suy nghĩ.
Khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Ngay từ cách nhìn."
"Đã khác."
Tôi mở replay.
Đến phút thứ tư.
"Dừng."
Huấn luyện viên nhìn màn hình.
"Cậu thấy gì?"
"Đi rừng."
"Sắp mất bùa."
"Chưa ai đánh mà."
"Ừ."
"Thế sao mất?"
Tôi chỉ đường giữa.
"Lính."
"Đẩy."
Ông nhìn tiếp.
Rồi khẽ cười.
"Ra vậy."
"Không phải."
"Mất bùa."
"Mà là."
"Không còn đường."
"Để giữ bùa."
Tôi gật đầu.
"Quyết định."
"Thường."
"Được định sẵn."
"Từ trước."
"Người ta."
"Chưa nhận ra."
***
Buổi sáng.
Đội bước vào scrim.
Lần này.
Tôi không ngồi sau Nam.
Mà ngồi cạnh huấn luyện viên.
Ông không nói.
Tôi cũng không.
Chỉ nhìn.
Đúng phút thứ sáu.
Đội trưởng gọi.
"Ăn Rồng."
Nam đáp ngay.
"Không."
Cả đội lùi.
Đổi sang cướp rừng.
Lấy trụ.
Đến phút mười hai.
Tiền hơn gần hai nghìn.
Huấn luyện viên quay sang.
"Nó tiến bộ."
"Ừ."
"Ở đâu?"
"Biết bỏ."
Ông cười.
"Ngắn."
"Nhưng đúng."
Replay kết thúc.
Đội thắng.
Không ai ăn quá nhiều mạng.
Nhưng gần như kiểm soát toàn bộ bản đồ.
***
Buổi review.
Lần đầu tiên.
Huấn luyện viên không gọi tôi.
Mà gọi Nam.
"Em lên."
"Phân tích."
Nam đứng trước màn hình.
Hơi lúng túng.
Nó hít một hơi.
Rồi mở replay.
"Em."
"Không muốn."
"Mọi người."
"Nhìn pha thắng."
"Nên..."
"Em tua về."
"Ba mươi giây trước."
Đội trưởng quay sang nhìn tôi.
Khẽ cười.
"Mày truyền nghề."
"Nhanh thật."
Tôi lắc đầu.
"Nó tự học."
Nam tiếp tục.
"Lúc này."
"Em định."
"Xuống Rồng."
"Nhưng."
"Đường giữa."
"Không có quyền đi."
"Thế nên."
"Em bỏ."
Huấn luyện viên không góp ý.
Chỉ hỏi.
"Tại sao?"
Nam nhìn replay.
Không trả lời ngay.
Khoảng mười giây sau.
Nó mới đáp.
"Vì."
"Nếu em đi."
"Thì."
"Em sẽ ép."
"Đồng đội."
"Đi theo."
"Còn nếu em bỏ."
"Mọi người."
"Vẫn có."
"Nhiều lựa chọn."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Tốt."
"Lần này."
"Em giải thích."
"Được rồi."
Tôi ngồi phía dưới.
Không nói gì.
Đó là lần đầu tiên.
Nam không trả lời bằng kết quả.
Mà trả lời bằng suy nghĩ.
***
Nghỉ giữa buổi.
Đội trưởng ném cho tôi lon nước.
"Bắt."
Tôi chụp lấy.
"Cảm ơn."
"Nay không hỏi giá à?"
"Không."
"Sao?"
"Mày mua rồi."
"Hỏi."
"Cũng không rẻ hơn."
Đội trưởng cười.
"Đúng."
"Mày."
"Đỡ hơn trước."
"Hả?"
"Ít nhất."
"Không hỏi."
"Hóa đơn."
"..."
Nam ngồi xuống.
"Anh Quân."
"Em thấy."
"Anh thay đổi."
"Ở đâu?"
"Trước."
"Anh hay."
"Tìm lỗi."
"Bây giờ."
"Anh hay."
"Tìm nguyên nhân."
Tôi suy nghĩ.
"Có thể."
"Tại."
"Người ta."
"Đang trả tiền."
"Cho nguyên nhân."
"Không phải."
"Lỗi."
Cả ba cùng cười.
***
Buổi chiều.
Tôi bắt đầu viết báo cáo.
Viết được gần một trang.
Tôi xóa.
Viết lại.
Được nửa trang.
Lại xóa.
Quản lý bước vào.
"Sao thế?"
"Không đúng."
"Ở đâu?"
"Em đang."
"Viết như."
"Huấn luyện viên."
Ông kéo ghế.
"Khác nhau?"
"HLV."
"Muốn đội."
"Đánh tốt."
"Còn họ."
"Muốn biết."
"Em nghĩ."
"Thế nào."
Tôi xóa sạch.
Mở một trang mới.
Lần này.
Tôi không ghi.
Đội xanh mắc lỗi.
Mà ghi.
"""
Ngay từ phút đầu tiên, đội xanh đã tự thu hẹp những lựa chọn của mình. Đến khi giao tranh xảy ra, họ không còn đủ phương án để xử lý. Giao tranh chỉ là kết quả cuối cùng của một chuỗi quyết định trước đó.
"""
Viết xong.
Tôi đọc lại.
Lần đầu tiên.
Tôi thấy.
Đây mới là cách mình vẫn nhìn replay.
Quản lý đứng phía sau.
Đọc hết.
Ông không nhận xét.
Chỉ gật đầu.
"Cậu biết không."
"Hả?"
"Tôi nghĩ."
"Bài kiểm tra."
"Kết thúc rồi."
"Chưa gửi mà."
Ông cười.
"Đối với họ."
"Có lẽ."
"Đáp án."
"Không còn quan trọng nữa."
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một email mới.
Người gửi.
Chính là công ty đó.
Tiêu đề.
Chúng tôi muốn gặp cậu thêm một lần nữa.