Tôi xuống phòng phân tích sớm hơn mọi người.
Chiếc laptop vẫn mở ở chế độ sleep.
Replay tối qua vẫn dừng ở phút thứ tám.
Tôi mở màn hình.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Tốt.
Đỡ phải mở lại.
Tôi đặt cốc nước xuống.
Mở email.
Bản yêu cầu từ công ty vẫn nằm ở đầu danh sách.
Bốn replay.
Hai bản báo cáo.
Ba ngày.
Không nhiều.
Nhưng cũng không ít.
Quan trọng hơn.
Đây không phải bài tập của huấn luyện viên.
Không có đáp án.
***
Có tiếng gõ cửa.
"Hả?"
Nam ló đầu vào.
"Anh dậy sớm thật."
"Ừ."
"Em làm phiền không?"
"Không."
Nó bước vào.
Nhìn màn hình.
"Làm bài của công ty?"
"Ừ."
"Em xem cùng được không?"
Tôi suy nghĩ vài giây.
"Được."
"Nhưng."
"Không được nói."
"Tại sao?"
"Anh muốn."
"Xem."
"Em nhìn thấy gì."
Nam kéo ghế.
Ngồi cạnh.
Replay bắt đầu.
Không ai nói.
Chỉ có tiếng click chuột.
Khoảng năm phút.
Tôi dừng video.
"Được."
"Em nói đi."
Nam nhìn minimap thêm một lúc.
"Đi rừng."
"Đi hơi tham."
Tôi gật đầu.
"Còn?"
"Đường giữa."
"Đảo chậm."
"Còn?"
Nó im lặng.
Một lúc sau mới lắc đầu.
"Em chỉ thấy vậy."
Tôi tua ngược.
Về phút thứ hai.
"Nhìn lính."
Nam ngơ ngác.
"Lính?"
"Ừ."
"Nhìn."
Nó cúi xuống.
Hai đợt lính.
Va vào nhau.
Đường giữa đẩy nhanh.
Đường đối kháng giữ lính.
Đường rồng lại đẩy.
Nam nhìn gần một phút.
Rồi khựng lại.
"À."
"Thấy rồi?"
"Đi rừng."
"Không có hướng đi."
"Ừ."
"Tại sao?"
"Ba đường."
"Đều khác."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
"Replay."
"Không bắt đầu."
"Từ giao tranh."
"Nó bắt đầu."
"Từ đợt lính đầu tiên."
Nam lấy sổ.
Lần này.
Nó không ghi lỗi.
Chỉ ghi một câu.
Xem từ phút đầu.
Tôi nhìn.
Không nói gì.
Ít nhất.
Nó bắt đầu thay đổi cách học.
***
Đến gần chín giờ.
Huấn luyện viên bước vào.
Thấy hai đứa đang xem replay.
Ông kéo ghế.
"Của đội à?"
"Không."
"Của công ty."
Ông hơi bất ngờ.
"Họ giao luôn?"
"Ừ."
Ông nhìn màn hình.
"Có khó không?"
"Khó."
"Ở đâu?"
"Không biết."
"Họ muốn."
"Em tìm gì."
Huấn luyện viên cười.
"Cũng đúng."
"Mỗi người."
"Sẽ nhìn."
"Một thứ khác."
Tôi tua tiếp.
Đến phút mười một.
"Dừng."
Huấn luyện viên hỏi.
"Lần này."
"Cậu thấy gì?"
"Đội xanh."
"Sắp thua."
"Nhưng."
"Không phải vì pha này."
"Vì sao?"
Tôi chỉ lên bảng vàng.
"Họ hơn."
"Một nghìn tám."
"Đúng."
"Thế sao thua?"
"Hơn."
"Không biết."
"Mình đang hơn."
Huấn luyện viên im lặng.
Tôi tua thêm hai phút.
Đúng như dự đoán.
Đội xanh mở giao tranh.
Thua sạch.
Nam quay sang.
"Anh."
"Lúc nãy."
"Anh biết?"
"Đoán."
"Không."
"Tính."
Nó cười.
"Khác nhau à?"
"Ừ."
"Đoán."
"Có thể sai."
"Tính."
"Chỉ sai."
"Nếu thiếu dữ liệu."
Huấn luyện viên nhìn tôi.
"Câu này."
"Tôi lấy."
"Được."
"Không tính phí."
"..."
Nam bật cười.
"Anh."
"Hôm nay rộng rãi thế?"
"Chưa ai hỏi."
"Giá."
***
Buổi trưa.
Cả đội xuống ăn cơm.
Hôm nay.
Bếp làm thịt kho.
Đội trưởng vừa ngồi xuống.
Đã nhìn tôi.
"Sao?"
"Công ty."
"Thuê chưa?"
"Chưa."
"Thế làm gì từ sáng?"
"Làm bài."
"Có lương không?"
"Chưa."
Đội trưởng lắc đầu.
"Tao."
"Không làm."
"Tại sao?"
"Chưa chắc có tiền."
Tôi gắp miếng thịt.
"Thế nên."
"Mày vẫn nghèo."
"..."
Cả bàn im hai giây.
Rồi Nam cười trước.
Huấn luyện viên phải quay mặt đi.
Đội trưởng chỉ tôi.
"Một ngày nào đó."
"Mày sẽ bị đánh."
"Tao biết."
"Nhưng."
"Không phải hôm nay."
"Tại sao?"
"Mày đang ăn cơm."
"..."
Quản lý bật cười thành tiếng.
***
Ăn xong.
Tôi quay lại phòng phân tích.
Lần này.
Không mở replay ngay.
Mà lấy giấy.
Viết một dòng.
Họ đang kiểm tra điều gì?
Tôi nhìn dòng chữ rất lâu.
Nếu chỉ cần tìm lỗi.
Thì bất kỳ huấn luyện viên nào cũng làm được.
Nếu chỉ cần thống kê.
Phần mềm làm còn nhanh hơn.
Vậy.
Điều họ cần.
Là gì?
Tôi mở replay lần nữa.
Không nhìn giao tranh.
Không nhìn bảng vàng.
Không nhìn mạng hạ gục.
Tôi chỉ nhìn minimap.
Xem từng người.
Di chuyển.
Đứng lại.
Rồi lại di chuyển.
Khoảng mười phút sau.
Tôi dừng chuột.
Khẽ gõ lên mặt bàn.
"Ra rồi."
Nam ngồi bên cạnh ngẩng lên.
"Anh thấy gì?"
Tôi chỉ vào màn hình.
"Họ."
"Không cần."
"Người tìm lỗi."
"Họ cần."
"Người giải thích."
"Tại sao."
"Lỗi đó."
"Lại xảy ra."
Nam ngẩn người.
"Khác nhau nhiều vậy?"
"Rất nhiều."
"Tìm lỗi."
"Ai cũng học được."
"Giải thích."
"Để người khác."
"Không lặp lại."
"Mới khó."
Nó nhìn replay.
Rồi nhìn cuốn sổ của mình.
Lặng lẽ gạch bỏ vài dòng.
Viết lại từ đầu.
Tôi không viết ngay.
Mà mở replay thêm lần nữa.
Lần này.
Tôi tắt toàn bộ giao diện.
Không bảng vàng.
Không KDA.
Không thông báo hạ gục.
Chỉ còn minimap.
Và chuyển động của mười vị tướng.
Khoảng ba phút.
Tôi mới khôi phục lại màn hình.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Đúng thật."
Nam quay sang.
"Anh thấy gì?"
"Từ nãy."
"Anh nhìn."
"Chỉ có minimap."
"Ừ."
"Tại sao?"
"Giao tranh."
"Đã xảy ra."
"Nhưng."
"Quyết định."
"Xuất hiện trước đó."
Nam gật đầu.
Lần này.
Nó không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ mở replay của mình.
Tua về đúng phút đầu tiên.
***
Chiều.
Quản lý bước vào.
"Cậu làm tới đâu rồi?"
"Một replay."
"Hết?"
"Chưa."
"Em xóa."
"Hả?"
"Tại sao?"
"Viết sai."
"Em đang."
"Viết như HLV."
"Trong khi."
"Họ không thuê."
"Huấn luyện viên."
Quản lý kéo ghế.
"Thế họ thuê gì?"
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc lâu mới đáp.
"Họ thuê."
"Cách em suy nghĩ."
Quản lý không nói gì.
Ông chỉ nhìn bản nháp vừa bị tôi xóa.
Rồi gật đầu.
"Có lẽ."
"Lần này."
"Cậu tìm đúng rồi."
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một email mới.
Người gửi.
Chính là công ty đó.
Tiêu đề chỉ có đúng một dòng.
Chúng tôi có một yêu cầu bổ sung.