Rồi nhìn số dư trong ngân hàng.
Hai con số.
Một cái đang có.
Một cái vẫn chưa.
Nhưng ít nhất.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi có thứ để mong.
Tôi gập lá thư lại.
Đặt ngay ngắn vào ngăn kéo.
Không phải vì sợ mất.
Mà vì giấy nhàu thì nhìn mất giá.
Ít nhất.
Tôi thấy vậy.
***
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy sớm hơn bình thường.
Theo thói quen.
Việc đầu tiên.
Là mở điện thoại.
Không phải xem tin tức.
Cũng không phải xem lịch.
Là mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn như cũ.
Tốt.
Ít nhất.
Đêm qua không có khoản nào tự biến mất.
Tôi chống người ngồi dậy.
Nhìn quanh căn phòng.
Chiếc laptop vẫn mở ở chế độ sleep.
Replay tối qua còn dừng ở phút mười bảy.
Pin vẫn còn hơn tám mươi phần trăm.
Tôi không cắm sạc.
Thói quen.
Còn dùng được.
Thì dùng tiếp.
***
Xuống tầng.
Phòng ăn vẫn còn khá vắng.
Chỉ có đội trưởng.
Đang ngồi bóc trứng.
Thấy tôi.
Nó chỉ cái ghế đối diện.
"Ngồi."
Tôi ngồi xuống.
"Nay ăn sớm?"
"Đói."
"Nghe hợp lý."
Nó bóc thêm quả nữa.
"Này."
"Hả?"
"Mày dạo này."
"Có vẻ vui."
"Có à?"
"Có."
"Nhìn đỡ âm u."
Tôi suy nghĩ.
"Có thể."
"Tại tài khoản."
"Không còn chỉ giảm."
"..."
Đội trưởng cười.
"Tao biết ngay."
"Cuối cùng."
"Vẫn quay về tiền."
"Tại tiền."
"Không vòng vo."
Nó gật đầu.
"Cái này."
"Tao công nhận."
***
Nam bước vào.
Trên tay cầm hai ly cà phê.
Thấy tôi.
Nó đặt một ly xuống.
"Anh."
"Hả?"
"Không phải em mua."
"Thế?"
"Đội phát."
Tôi cầm lên.
Yên tâm uống.
Miễn phí.
Ngon hơn.
Nam nhìn tôi.
"Anh."
"Hôm qua."
"Công ty đó."
"Sao rồi?"
"Chưa biết."
"Không hỏi à?"
"Hỏi."
"Người ta."
"Chưa trả lời."
Nam gật đầu.
"Em tưởng."
"Họ mời anh."
"Đi làm."
"Anh cũng tưởng."
"Thế giờ?"
"Giờ."
"Đợi."
Nam cười.
"Anh bình tĩnh thật."
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Nóng ruột."
"Cũng không làm."
"Email đến nhanh hơn."
"..."
Nam bật cười.
***
Buổi sáng.
Đội tiếp tục scrim.
Hôm nay.
Huấn luyện viên không ngồi phía sau Nam.
Ông kéo ghế.
Ngồi cạnh tôi.
"Cậu xem."
"Ừ."
"Đừng ghi nhiều."
"Tại sao?"
"Tôi muốn."
"Xem cậu."
"Nhìn gì."
Tôi gật đầu.
Không mở sổ.
Chỉ mở replay trực tiếp.
Trận đấu bắt đầu.
Phút thứ ba.
Đường dưới bị ép.
Nam định xuống.
Rồi dừng.
Tôi không nói.
Huấn luyện viên cũng không.
Đến phút thứ năm.
Đội đổi mục tiêu.
Lấy được Rồng.
Mất một lớp trụ.
Huấn luyện viên quay sang.
"Cậu nghĩ sao?"
"Ổn."
"Tại sao?"
"Mất thứ."
"Ít tiền."
"Lấy thứ."
"Nhiều tiền."
Ông cười.
"Lại tiền."
"Trong game."
"Cũng tính."
"Bằng tiền."
Tôi chỉ bảng vàng.
"Nhìn."
"Đường dưới."
"Thua lính."
"Nhưng."
"Đi rừng."
"Hơn một nghìn."
"Tổng."
"Đội mình."
"Đang lời."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Lần trước."
"Cậu bảo."
"Đừng nhìn mạng."
"Lần này."
"Đừng nhìn trụ."
"Ừ."
"Tài nguyên."
"Quan trọng hơn."
***
Scrim kết thúc.
Đội thắng.
Ba người đứng dậy.
Đi lấy nước.
Nam vẫn ngồi.
Mắt không rời màn hình.
Tôi kéo ghế.
Ngồi xuống cạnh.
"Hỏi đi."
Nó quay sang.
"Sao anh biết?"
"Mặt em."
"Đang muốn hỏi."
Nam cười.
"Đoạn phút mười hai."
"Em tưởng."
"Đánh được."
"Nhưng em bỏ."
"Đúng."
"Vì sao?"
Tôi không mở replay ngay.
Mà hỏi lại.
"Nếu đánh."
"Được gì?"
"Một mạng."
"Mất gì?"
"..."
Nam im lặng.
"Từ từ."
Nó tua lại.
Tự xem.
Khoảng nửa phút.
Nó chợt thở ra.
"À."
"Rồng."
"Ừ."
"Và?"
"Đường giữa."
"Ừ."
"Với..."
Nó nhìn thêm.
"Rừng trên."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
"Một mạng."
"Không đáng."
"Đổi."
"Ba mục tiêu."
Nam ngồi im.
"Em cứ nghĩ."
"Có mạng."
"Là lời."
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Trong game."
"Có rất nhiều."
"Thứ."
"Đắt hơn mạng."
Huấn luyện viên đứng phía sau.
Không biết từ lúc nào.
Ông lên tiếng.
"Ví dụ?"
"Tempo."
Tôi đáp.
"Tầm nhìn."
"Nhịp lính."
"Thời gian."
"Cả ba."
"Đều mua."
"Không được."
Ông nhìn tôi vài giây.
Rồi gật đầu.
"Câu này."
"Viết vào báo cáo."
***
Buổi trưa.
Quản lý gọi tôi xuống văn phòng.
Trên bàn.
Là chiếc laptop của ông.
"Có mail."
"Từ công ty."
"Xem đi."
Tôi mở.
Là bản mô tả công việc.
Chi tiết hơn hôm qua.
Bốn replay.
Hai bản báo cáo.
Thời hạn.
Ba ngày.
Tôi đọc hết.
Rồi hỏi.
"Bao giờ bắt đầu?"
Quản lý hơi bất ngờ.
"Cậu không hỏi."
"Có nhận không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Nếu gửi."
"Là họ."
"Muốn em làm."
"Còn em."
"Muốn biết."
"Bao giờ có tiền."
"..."
Quản lý bật cười.
"Tôi phục."
"Cậu thật sự."
"Không đổi."
"Em đổi."
"Hả?"
"Ít nhất."
"Giờ em."
"Có việc."
***
Chiều.
Tôi mang laptop vào phòng phân tích.
Nam cũng tới.
Theo sau là đội trưởng.
"Mày."
"Cho tao xem."
"Công ty giao gì."
Tôi mở file.
Đội trưởng nhìn.
Toàn replay.
"Mất công."
"Tao tưởng."
"Hợp đồng dày."
"Có điều khoản."
"Có ký tá."
Tôi lắc đầu.
"Công việc."
"Quan trọng hơn giấy."
Nam ngồi xuống.
"Anh."
"Em xem cùng được không?"
"Được."
"Nhưng."
"Không nói."
"Tại sao?"
"Anh muốn."
"Xem."
"Em nhìn."
"Được gì."
Nam gật đầu.
Replay chạy.
Không ai nói.
Ba người.
Chỉ nhìn màn hình.
Khoảng mười phút.
Tôi mới hỏi.
"Đội này."
"Sai ở đâu?"
Nam trả lời trước.
"Đánh vội."
Đội trưởng.
"Lính."
"Xử lý kém."
Tôi gật đầu.
"Cả hai."
"Đúng."
"Nhưng."
"Chưa đủ."
Tôi tua về đầu.
Chỉ vào minimap.
"Ngay từ phút hai."
"Họ đã thua."
Nam ngơ ngác.
"Chưa giao tranh mà?"
"Ừ."
"Thế sao thua?"
Tôi chỉ hai đường lính.
"Nhìn."
"Lính."
"Cùng vào."
"Cùng lúc."
"Đường giữa."
"Đẩy."
"Đường dưới."
"Lại giữ."
"Đi rừng."
"Không có."
"Lựa chọn."
Đội trưởng nhìn thêm.
Rồi khẽ gật đầu.
"Ra vậy."
"Từ đầu."
"Đã lệch."
"Ừ."
"Replay."
"Không bắt đầu."
"Từ giao tranh."
"Nó bắt đầu."
"Từ con lính đầu tiên."
Nam không nói gì.
Chỉ lặng lẽ mở sổ.
Lần đầu tiên.
Tôi thấy nó.
Không ghi chiến thuật.
Mà ghi cách suy nghĩ.