"Có một công ty muốn gặp cậu."
Không phải nhãn hàng.
Không phải báo chí.
Chỉ muốn gặp.
Một mình tôi.
***
Sáng hôm sau.
Tôi mặc áo đội.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tốt.
Ít nhất.
Nếu hôm nay bị từ chối.
Tôi vẫn đủ tiền ăn.
Tôi vừa cất điện thoại.
Đội trưởng đi ngang.
"Mày lại xem?"
"Ừ."
"Tiền có tăng không?"
"Không."
"Thế sao ngày nào cũng xem?"
Tôi suy nghĩ.
"Nếu không xem."
"Lỡ nó giảm."
"..."
Đội trưởng thở dài.
"Mày hết cứu."
***
Quản lý lái xe.
Tôi ngồi ghế phụ.
Suốt đường đi.
Ông không nói gì.
Tôi cũng không.
Đến gần nơi.
Ông mới lên tiếng.
"Căng thẳng không?"
"Không."
"Sao?"
"Em chưa biết."
"Họ muốn gì."
"Lo cũng vô ích."
Ông gật đầu.
"Đúng."
"Nhưng."
"Tôi vẫn hơi lo."
"Tại sao?"
"Sợ cậu nói thật."
"..."
Nghe cũng hợp lý.
Ông tiếp tục.
"Nếu họ hỏi."
"Cứ trả lời vừa đủ."
"Đừng trả lời thêm."
Tôi nhìn sang.
"Giống phỏng vấn?"
"Ừ."
"Nói ít."
"Đỡ sai."
Tôi gật đầu.
"Em học rồi."
"Tốt."
"Còn nếu họ hỏi lương?"
Quản lý suýt phanh xe.
"Cậu hỏi làm gì?"
"Để biết."
"Có đáng nghe tiếp không."
"..."
Ông thở dài.
"Cuối buổi hẵng hỏi."
"Tại sao?"
"Hỏi đầu."
"Người ta đánh giá."
"À."
"Tưởng cậu chỉ quan tâm tiền."
Tôi nhìn ông.
"Thì đúng."
Quản lý bật cười.
"Ít nhất."
"Cậu còn thành thật."
***
Công ty không lớn.
Không treo poster tuyển thủ.
Không có khu trưng bày cúp.
Không có đèn LED.
Không có tiếng hò reo.
Chỉ là một văn phòng bình thường.
Bên ngoài.
Nhân viên ngồi trước rất nhiều màn hình.
Có người tua replay.
Có người ghi chú.
Có người đang cắt video.
Tôi nhìn quanh.
Ít nhất.
Tiền thuê văn phòng.
Không đổ hết vào trang trí.
Trông tiết kiệm hơn gaming house.
Tôi bắt đầu có thiện cảm.
Lễ tân dẫn chúng tôi vào phòng họp.
Bên trong có ba người.
Một người trung niên.
Hai người trẻ hơn.
Họ bắt tay.
Giới thiệu tên.
Tôi quên ngay.
Không cố nhớ.
Nếu cần.
Danh thiếp sẽ nhớ hộ.
***
Người trung niên mở lời.
"Cảm ơn cậu đã tới."
"Vâng."
"Cậu uống gì?"
"Nước lọc."
"Tại sao?"
"Miễn phí."
...
Ba người cùng cười.
Quản lý khẽ ho một tiếng.
Tôi không hiểu.
Tôi nói sai à?
***
Cuộc nói chuyện bắt đầu.
Họ không hỏi.
Về scandal.
Không hỏi.
Về phong độ.
Cũng không hỏi.
Bao giờ tôi được đánh chính.
Thay vào đó.
Người đối diện đặt một chiếc máy tính bảng xuống.
"Là một replay."
"Cậu xem giúp."
Tôi nhìn ông ấy.
"Bây giờ?"
"Đúng."
"Không cần chuẩn bị?"
"Không."
Tôi gật đầu.
Thế thì đơn giản.
***
Replay bắt đầu.
Tôi không tua ngay.
Xem khoảng ba mươi giây đầu.
Sau đó mới tăng tốc.
Hai lần.
Đến phút tám.
Tôi dừng.
Tua ngược.
Xem lại ở tốc độ chậm.
Lấy cây bút trên bàn.
Ghi ba dòng.
Người đối diện nhìn tôi.
"Cậu còn ghi?"
"Đỡ quên."
Thật ra.
Tôi không quên.
Chỉ là.
Viết ra.
Nhanh hơn giải thích.
Khoảng ba phút sau.
Tôi đặt máy xuống.
"Xong."
Người đối diện hơi bất ngờ.
"Nhanh vậy?"
"Ừ."
"Cậu thấy gì?"
"Đội xanh."
"Sẽ thua."
"Tại sao?"
"Đi rừng."
"Đọc sai."
"Macro."
"Đường giữa."
"Không gọi."
"Trợ thủ."
"Đi lệch."
Người bên cạnh hỏi tiếp.
"Chỉ vậy?"
"Đủ rồi."
"Nếu sửa?"
Tôi đáp ngay.
"Thắng."
"Tại sao cậu chắc?"
Tôi đẩy máy tính bảng về phía họ.
"Anh tua."
"Đến phút mười hai."
Họ làm theo.
"Lúc này."
"Nếu không tranh."
"Đổi trụ."
"Đổi rừng."
"Vàng sẽ ngang."
"Thế trận khác."
Người trung niên nhìn replay rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
Họ nhìn nhau.
Rồi mở replay thứ hai.
"Lần này."
"Khó hơn."
Tôi xem.
Lâu hơn một chút.
Khoảng năm phút.
"Cũng xong."
"Thế nào?"
"Không phải."
"Do chiến thuật."
"Hả?"
"Do giao tiếp."
"Làm sao biết?"
Tôi tua đến một đoạn.
"Dừng."
"Ba người."
"Nhìn ba hướng."
"Không ai sai."
"Nhưng."
"Không ai biết."
"Người còn lại nghĩ gì."
Một người phản biện.
"Nếu đổi."
"Người đi rừng khác?"
"Vẫn thua."
"Tại sao?"
"Quyết định."
"Không phải con người."
"Cùng quyết định."
"Đổi ai."
"Cũng vậy."
Người kia gật đầu.
Không hỏi nữa.
***
Replay cuối cùng.
Họ không hỏi kết quả.
Mà hỏi cách nghĩ.
"Khi xem."
"Cậu nhìn gì trước?"
"Minimap."
"Không phải mạng?"
"Không."
"Không phải KDA?"
"Không."
"Vàng?"
"Có."
"Nhưng sau."
"Vậy đầu tiên?"
"Khoảng trống."
"Có nghĩa?"
"Tướng."
"Không xuất hiện."
"Mới nguy hiểm."
Ba người cùng ghi chép.
Tôi bắt đầu thấy lạ.
Tôi chỉ nói những thứ.
Mình vẫn luôn nghĩ.
Không ngờ.
Lại có người ghi lại.
***
Cuộc trao đổi kéo dài gần một giờ.
Chủ yếu.
Là replay.
Không phải phỏng vấn.
Cũng không giống tuyển dụng.
Họ mở.
Tôi xem.
Họ hỏi.
Tôi trả lời.
Đến replay cuối cùng.
Người trung niên hỏi.
"Cậu có biết."
"Tại sao."
"Chúng tôi mời cậu không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Bởi vì."
"Không ai trong đội."
"Nhắc tới cậu."
"Hả?"
Ông cười.
"Điều chúng tôi thấy."
"Là replay."
"Cứ sau mỗi tháng."
"Đội cậu."
"Lại chơi tốt hơn."
"Mà người đánh."
"Vẫn gần như cũ."
"Thế nên."
"Chúng tôi đi tìm."
"Người đứng sau."
Tôi im lặng.
Đó là lần đầu tiên.
Có người nhìn thấy.
Những việc.
Tôi làm sau màn hình.
***
Ra khỏi phòng họp.
Quản lý đi cạnh tôi.
"Sao?"
"Không biết."
"Hả?"
"Em vẫn chưa biết."
"Họ muốn gì."
Ông bật cười.
"Cậu đúng là."
"Không quan tâm."
"Ừ."
"Họ chưa nói tiền."
"..."
"Tôi chịu."
Đi được vài bước.
Ông lại hỏi.
"Thế cậu thấy họ sao?"
Tôi suy nghĩ.
"Giống scout."
"Hả?"
"Họ."
"Không nhìn tuyển thủ."
"Họ nhìn replay."
"Cũng giống em."
Quản lý gật đầu.
"Có khi."
"Đó mới là lý do."
"Họ tìm cậu."
***
Buổi chiều.
Tôi trở về gaming house.
Đội trưởng đang nằm trên sofa.
"Về rồi?"
"Ừ."
"Phỏng vấn?"
"Không."
"Thế?"
"Xem replay."
"Nghiêm túc?"
"Ừ."
"Có lương không?"
"Chưa biết."
"Nếu không có?"
"Xem như đi học."
"Nếu có?"
"Đi học."
"Có lương."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Mày đúng là."
"Không bỏ được tiền."
"Tại."
"Tiền không bỏ tao."
"..."
Đội trưởng cười.
"Tao chịu."
***
Hai ngày sau.
Tôi gần như quên mất cuộc gặp.
Buổi sáng.
Đang xem replay.
Quản lý chạy vào.
"Quân."
"Hả?"
"Có thư."
"Cho em?"
"Ừ."
Tôi nhận lấy.
Là một phong bì.
Bên ngoài.
Chỉ ghi tên tôi.
Không có logo.
Không có địa chỉ.
Tôi mở ra.
Bên trong.
Chỉ có một tờ giấy.
Rất ngắn.
"Cảm ơn cậu đã dành thời gian."
"Dựa trên buổi trao đổi."
"Chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác."
Tôi lật sang trang sau.
Cuối cùng.
Cũng thấy.
Điều tôi quan tâm nhất.
Mục.
Thù lao dự kiến.
Tôi đọc con số.
Rồi đặt lá thư xuống.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Nhìn số dư.
Rồi lại nhìn con số trên tờ giấy.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi chợt nhận ra.
Có những trận đấu.
Không cần bước vào sân.
Vẫn có thể kiếm được tiền.