Tìm truyện
Chương 33: Cái Giá Của Một Ý Kiến
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tiền vào tài khoản.
Tôi nhìn thêm ba lần.
Không phải vì nhiều.
Mà vì lâu rồi mới có.
Thông báo ngân hàng vẫn còn trên màn hình.
Tôi chụp lại.
Không phải để khoe.
Để nhớ.
Có những lúc.
Một con số rất nhỏ.
Cũng đủ khiến người ta ngủ ngon hơn.
***
Sáng hôm sau.
Tôi đến phòng phân tích sớm.
Replay vẫn còn mở từ tối qua.
Laptop chưa tắt.
Tôi ngắt sạc.
Tiền điện không phải tôi trả.
Với cả.
Chai pin.
Không phải bỏ tiền ra thay.
Thế thì cứ dùng.
Ngồi chưa được năm phút.
Nam đã cầm hai cốc cà phê bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay em mua thật."
"Ừ."
"Ngoài quán."
Tôi uống một ngụm.
Đúng là ngon hơn.
"Có đắt không?"
Nam cười.
"Em biết ngay anh sẽ hỏi."
"Bao nhiêu?"
Nó đọc giá.
Tôi im lặng hai giây.
"Ngon."
"Anh đánh giá bằng giá à?"
"Không."
"Giá hợp."
"..."
Nam lắc đầu.
"Em chịu."
***
Hôm nay.
Đội có buổi scrim với một đối thủ mạnh hơn.
Huấn luyện viên gọi tôi.
"Cậu ngồi sau."
"Như cũ."
"Vâng."
Tôi cầm sổ.
Không ghi nhiều.
Chỉ ghi thời gian.
7:42.
Đánh quá sâu.
11:15.
Mất tầm nhìn.
16:03.
Quá vội.
Chỉ ba dòng.
Đủ rồi.
***
Scrim kết thúc.
Thua hai.
Thắng một.
Không khí hơi nặng.
Không ai nói gì.
Tôi mở replay.
"Dừng."
Mọi người nhìn màn hình.
"Phút mười một."
"Lỗi ai?"
Đội trưởng lên tiếng.
"Tao."
Tôi lắc đầu.
"Không."
Nam.
"Em?"
"Không."
Trợ thủ.
"Em cắm mắt chậm."
"Không."
Cả phòng im lặng.
Tôi tua chậm.
Rồi chỉ vào minimap.
"Lỗi."
"Là cả năm người."
Nam ngơ ngác.
"Tại sao?"
"Bởi vì."
"Cả năm."
"Đều nghĩ."
"Người khác sẽ làm."
Không ai nói nữa.
Tôi tua tiếp.
"Lúc này."
"Không ai gọi."
"Không ai xác nhận."
"Không ai hủy."
"Thế là."
"Cả đội cùng đi."
"Đến giữa đường."
"Mới phát hiện."
"Không cùng ý."
Huấn luyện viên khoanh tay.
"Còn cách sửa?"
"Có."
Tôi đáp.
"Người gọi cuối."
"Được quyền quyết."
Đội trưởng gật đầu.
"Đúng."
"Tao chần chừ."
"Vì nghĩ."
"Còn thời gian."
Tôi đóng replay.
"Trong game."
"Có lúc."
"Im lặng."
"Còn nguy hiểm hơn."
"Chết."
***
Buổi phân tích kéo dài hơn thường lệ.
Không ai cãi.
Chỉ hỏi.
"Thế đoạn này?"
"Đổi được không?"
"Có nên đánh không?"
Tôi trả lời từng câu.
Có lúc.
Tôi không trả lời ngay.
Mà mở replay.
Tua.
Rồi mới nói.
Đến cuối buổi.
Nam nhìn tôi.
"Anh."
"Hả?"
"Em phát hiện."
"Có chuyện."
"Anh không bao giờ đoán."
"Ừ."
"Anh luôn."
"Mở replay."
Tôi gật đầu.
"Nhìn."
"Nhanh hơn nhớ."
***
Buổi trưa.
Quản lý gọi tôi xuống văn phòng.
"Có chuyện."
"Tốt hay xấu?"
"Tự xem."
Ông đưa điện thoại.
Là bài đăng của đội.
Ảnh chụp buổi phân tích.
Có tôi đứng trước màn hình.
Không rõ mặt.
Chỉ thấy bóng lưng.
Bên dưới.
Rất nhiều bình luận.
"Anh này là ai?"
"HLV mới?"
"Cố vấn à?"
"Từng thấy."
"Hình như là Quân."
Có người nhận ra.
Có người không.
Tôi trả điện thoại.
"Xóa không?"
Quản lý hỏi.
"Tại sao?"
"Sợ bị chú ý."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Em đâu làm gì sai."
Ông nhìn tôi.
"Cậu thay đổi rồi."
"Hả?"
"Hồi trước."
"Cậu ghét truyền thông."
"Không."
Tôi sửa.
"Em ghét."
"Truyền thông."
"Chỉ nhớ."
"Một câu."
Quản lý bật cười.
"Lần này."
"Ảnh không có câu nào."
"Thế thì được."
***
Buổi chiều.
Huấn luyện viên đưa cho tôi một tập thống kê.
"Cậu xem."
"Đây là số liệu."
"Của Nam."
Tôi mở ra.
Hiệu suất tăng.
Tỷ lệ kiểm soát mục tiêu tăng.
Số lần chết giảm.
Tôi nhìn rất lâu.
Huấn luyện viên hỏi.
"Thấy gì?"
"Tiến bộ."
"Còn?"
"Không còn."
"Tìm được."
"Nam."
"Hồi đầu mùa."
Ông gật đầu.
"Nhưng."
"Còn thiếu."
"Thiếu gì?"
"Tự tin."
Tôi đặt tập giấy xuống.
"Nó vẫn hỏi."
"Quá nhiều."
Huấn luyện viên cười.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Có cách không?"
"Có."
"Để nó tự sai."
"Đừng cứu."
Ông nhìn tôi.
"Cậu chắc?"
"Ừ."
"Nếu."
"Lúc nào cũng có người sửa."
"Nó sẽ không dám quyết."
Huấn luyện viên im lặng.
Rồi gật đầu.
***
Chiều tối.
Nam tìm tôi.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay."
"Em có một pha."
"Biết là sai."
"Nhưng."
"Em vẫn đánh."
"Tại sao?"
"Muốn thử."
Tôi nhìn nó.
"Hối hận không?"
"Không."
"Thua."
"Nhưng."
"Em hiểu."
"Tại sao thua."
Tôi gật đầu.
"Tốt."
Nam hơi ngạc nhiên.
"Anh không mắng?"
"Mắng."
"Không giúp."
"Hiểu."
"Mới giúp."
Nó cười.
"Em thích."
"Anh kiểu này."
"Kiểu nào?"
"Không ép."
"Chỉ bắt."
"Tự nghĩ."
Tôi uống ngụm nước.
"Đỡ tốn lời."
"..."
Nam cười.
"Đúng là anh."
***
Buổi tối.
Tôi ngồi cập nhật báo cáo.
Có tiếng gõ cửa.
Đội trưởng bước vào.
Trên tay cầm một túi đồ.
"Này."
"Gì?"
"Bánh."
"Sao tự nhiên?"
"Hôm nay."
"Thắng kèo."
"Chia."
Tôi mở túi.
Toàn đồ đắt.
"Không giữ à?"
"Nửa tháng nữa."
"Hết hạn."
"..."
Nghe vậy.
Tôi yên tâm nhận.
Đội trưởng nhìn tôi.
"Tao phát hiện."
"Mày chỉ nhận."
"Khi thấy có lời."
"Không."
"Tao còn nhận."
"Khi sắp hết hạn."
"..."
"Đỡ lãng phí."
Đội trưởng cười lớn.
"Mày cứu thế giới."
"Bằng cách tiết kiệm."
"Từ từ."
"Tiền nhiều."
"Mới cứu."
***
Đội trưởng vừa đi.
Điện thoại tôi rung.
Là tin nhắn từ quản lý.
"Có một công ty."
"Muốn gặp cậu."
Tôi nhìn màn hình.
Không phải nhãn hàng.
Không phải báo chí.
Chỉ có đúng một dòng.
"Muốn trao đổi."
Tôi nhắn lại.
"Trao đổi gì?"
Bên kia mất gần một phút.
Mới trả lời.
"Tôi cũng chưa rõ."
"Nhưng."
"Họ nói."
"Họ chỉ muốn gặp."
"Một mình cậu."
Tôi nhìn màn hình.
Có gì đó.
Không giống những lần trước.
Lần này.
Người được tìm.
Không phải tuyển thủ dự bị.
Không phải tuyển thủ nổi tiếng.
Mà là người.
Đứng sau chiến thắng.