Không dày.
Chỉ khoảng năm sáu trang.
Nhưng tên tôi nằm ngay trang đầu.
Lâu rồi.
Tôi mới thấy tên mình trên một tờ giấy mà không phải bảng lương.
Quản lý kéo ghế.
"Ngồi đi."
Tôi ngồi xuống.
Huấn luyện viên vẫn im lặng.
Người của ban giám đốc mở lời trước.
"Cậu đọc trước."
"Đừng vội ký."
Tôi gật đầu.
Ít nhất.
Người này còn có lương tâm.
***
Tôi đọc rất chậm.
Không phải vì nhiều chữ.
Mà vì liên quan đến tiền.
Những chỗ khác.
Đọc lướt cũng được.
Đến điều khoản phụ cấp.
Tôi đọc hai lần.
Đến điều khoản thưởng.
Tôi đọc ba lần.
Đến điều khoản trách nhiệm.
Tôi đọc thêm lần nữa.
Quản lý chống cằm.
"Cậu tìm lỗi à?"
"Không."
"Thế sao cậu lại đọc chăm chú vậy?"
"Đang xem có chỗ nào trừ lương không."
"..."
Người của ban giám đốc bật cười.
"Cậu thực tế hơn tôi tưởng."
"Em nghèo hơn anh tưởng."
***
Đọc xong.
Tôi đặt tập giấy xuống.
"Em có câu hỏi nào không?"
Người kia hỏi.
"Có."
"Cứ nói."
"Nếu em vừa phân tích."
"Vừa phải vào sân."
"Phụ cấp tính một."
"Hay hai?"
Cả phòng im lặng.
Huấn luyện viên quay mặt đi.
Quản lý lấy tay che trán.
Người của ban giám đốc nhìn tôi vài giây.
Rồi bật cười.
"Tôi hiểu."
"Cậu quan tâm điều gì nhất."
"Vâng."
"Nếu xảy ra trường hợp đó."
"Sẽ tính riêng."
Tôi gật đầu.
"Được."
"Thế thì em ký."
***
Tôi cầm bút.
Dừng lại một chút.
"Còn gì nữa không?"
Quản lý hỏi.
"Có."
"Cậu lại gì nữa?"
"Thời hạn."
"Tại sao."
"Chỉ ba tháng?"
Người của ban giám đốc không né tránh.
"Bởi vì."
"Chúng tôi cũng đang đánh giá."
"Đánh giá em?"
"Đúng."
"Tức là."
"Ba tháng này."
"Em cũng là tuyển thủ thử việc?"
Ông cười.
"Có thể hiểu vậy."
Tôi ký luôn.
"Không sao."
"Tại sao?"
"Ba tháng."
"Đủ."
"Tự tin thế?"
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Nếu ba tháng."
"Vẫn không chứng minh được."
"Kéo dài thêm."
"Cũng vậy."
***
Ký xong.
Quản lý cất hợp đồng.
"Từ hôm nay."
"Cậu chính thức phụ trách."
"Tổ phân tích."
"Nhớ."
"Đây là công việc."
"Không phải giúp đỡ."
"Vâng."
"Đồng nghĩa."
"Cậu sẽ bị đánh giá."
"Như mọi người."
Tôi gật đầu.
Việc này hợp lý.
Đi làm.
Thì phải bị đánh giá.
Miễn là cuối tháng vẫn chuyển khoản.
***
Ra khỏi phòng họp.
Đội trưởng đứng ngay ngoài cửa.
"Sao rồi?"
"Ký rồi."
"Nội dung gì?"
"Có việc."
"Có tiền."
"Hết?"
"Hết."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Mày đúng là."
"Có thể tóm tắt."
"Mọi hợp đồng trên đời."
"Bằng hai chữ."
Tôi suy nghĩ.
"Ba chữ."
"Là gì?"
"Có bao cơm?"
"..."
Lần này.
Đội trưởng cười đến mức phải vịn tường.
***
Buổi trưa.
Nam mang hai cốc cà phê đến.
"Anh."
"Hả?"
"Em giữ lời."
"Ừ."
Nó đặt cốc xuống.
"Đổi một buổi replay."
Tôi nhận lấy.
Uống một ngụm.
"Cũng được."
"Sao?"
"Ít đường."
"Anh thích ít đường?"
"Không."
"Tại rẻ."
"..."
Nam nhìn tôi.
"Em bắt đầu nghi."
"Anh bị ám ảnh tiền."
"Không."
"Tại chưa tới cuối tháng."
"Đến cuối tháng."
"Sẽ nặng hơn."
Nam cười bất lực.
***
Chúng tôi mở replay.
Là trận scrim sáng nay.
Tôi tua đến phút mười bốn.
"Dừng."
Nam nhìn màn hình.
"Lỗi gì?"
"Không có."
"Hả?"
"Đây là pha đúng."
Nam ngạc nhiên.
"Thế xem làm gì?"
"Để nhớ."
"Cái đúng."
"Cũng cần học."
Nó ngồi yên.
Tôi tiếp tục.
"Người ta."
"Hay xem lỗi."
"Ít ai xem."
"Mình làm đúng."
"Tại sao đúng."
Nam gật đầu.
Tôi tua chậm.
"Lúc này."
"Em không lao."
"Ừ."
"Tại sao?"
"Đợi trợ thủ."
"Đúng."
"Còn gì nữa?"
Nam nhìn tiếp.
"Pháp sư."
"Chưa tới."
"Ừ."
"Còn?"
Nó im lặng.
Khá lâu.
Rồi lắc đầu.
Tôi chỉ lên bảng vàng.
"Xạ thủ."
"Hơn đối phương."
"Một nghìn hai."
Nam khựng lại.
"Em quên nhìn."
"Ừ."
"Đó."
"Là lý do."
"Đôi khi."
"Không cần đẹp."
"Chỉ cần giàu."
Nam bật cười.
"Anh lại tiền."
"Trong game."
"Cũng là tiền."
"Khác đơn vị."
***
Buổi chiều.
Huấn luyện viên đưa cho tôi một xấp replay mới.
"Đội tiếp theo."
"Có ba mươi hai ván."
Tôi cầm lấy.
"Bao giờ cần?"
"Ba ngày."
"Được."
Ông nhìn tôi.
"Không than?"
"Than."
"Hả?"
"Mệt."
"Nhưng vẫn làm."
"Vì có phụ cấp."
Huấn luyện viên bật cười.
"Có khi."
"Tôi nên trả lương."
"Theo số replay."
"Không nên."
"Tại sao?"
"Em sẽ tua nhanh."
"..."
"Đùa."
"Em biết."
***
Chiều tối.
Cả đội ăn cơm.
Hôm nay.
Suất ăn có thêm đùi gà.
Đội trưởng nhìn tôi.
"Ăn đi."
"Ừ."
"Hôm nay không hỏi giá à?"
"Không."
"Sao thế?"
"Suất đội."
"Đã trả."
"Không ăn."
"Lỗ."
"..."
Trợ thủ suýt sặc.
Nam cúi đầu cười.
Huấn luyện viên lắc đầu.
"Tôi phát hiện."
"Đầu óc cậu."
"Cái gì cũng quy thành lỗ với lời."
Tôi gắp thêm miếng thịt.
"Có sai đâu."
Huấn luyện viên suy nghĩ.
Một lúc sau.
"Cũng đúng."
***
Buổi tối.
Tôi trở lại phòng phân tích.
Bật chiếc laptop.
Replay chạy liên tục.
Tôi tua.
Dừng.
Ghi chú.
Lại tua.
Ngoài cửa.
Có tiếng gõ nhẹ.
"Cửa mở."
Quản lý bước vào.
Trên tay cầm một chiếc phong bì.
"Tôi quên."
"Cái này của cậu."
Tôi nhận lấy.
Mở ra.
Bên trong.
Là khoản phụ cấp đầu tiên.
Không nhiều.
Nhưng là tiền.
Tôi nhìn rất lâu.
Quản lý cười.
"Ít thế."
"Cũng nhìn?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Từ lúc scandal."
"Đây là lần đầu."
"Em kiếm được."
"Một khoản tiền."
"Mà cảm giác."
"Mình xứng đáng."
Quản lý không nói gì.
Ông chỉ vỗ nhẹ vai tôi.
Rồi đi ra ngoài.
Trong phòng.
Chỉ còn tôi.
Chiếc laptop.
Và chiếc phong bì trên bàn.
Điện thoại rung.
Là thông báo ngân hàng.
Tôi mở lên.
Số dư của tôi.
Cuối cùng.
Đã tăng.