"Mời vào."
Tôi bước vào.
Trên bàn đã có sẵn hai lon cà phê.
Dạo này.
Mỗi lần có chuyện.
Đều có cà phê.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Ngân sách cà phê của đội còn lớn hơn ngân sách marketing.
Quản lý đẩy một lon sang.
"Tin tốt."
"Thật?"
"Ừ."
"Em mở ngân hàng trước được không?"
"..."
"Tùy cậu."
Tôi mở điện thoại.
Số dư vẫn như cũ.
Tôi cất máy.
"Được rồi."
"Bây giờ nghe tin tốt."
Quản lý bật cười.
"Tôi không hiểu nổi cậu."
"Tiền không tăng."
"Mà vẫn vui được."
"Ít nhất."
"Chưa giảm."
"..."
***
Ông lấy một tờ giấy.
Đẩy sang phía tôi.
"Là quyết định nội bộ."
Tôi cầm lên.
Đọc rất nhanh.
Một dòng.
Hai dòng.
Đến dòng cuối.
Tôi dừng lại.
"Tổ phân tích chiến thuật."
"Tạm thời."
"Phụ trách."
"Lê Minh Quân."
Tôi nhìn ông.
"Em?"
"Ừ."
"Không phải HLV à?"
"Huấn luyện viên vẫn phụ trách."
"Còn cậu."
"Phụ trách phần phân tích."
Tôi đặt tờ giấy xuống.
"Có phụ cấp không?"
"..."
"Có."
"Bao nhiêu?"
Quản lý đọc con số.
Tôi nhẩm rất nhanh.
Không nhiều.
Nhưng cũng đủ.
Ít nhất.
Tiền điện thoại tháng này.
Có người trả hộ.
"Nhận."
"Tôi biết ngay."
"Còn một điều."
Quản lý nói tiếp.
"Đây không phải chức vụ chính thức."
"Tôi biết."
"Là cơ hội."
"Đúng."
"Nếu làm tốt."
"Ban giám đốc sẽ xem xét."
"Xem xét gì?"
"Vai trò lâu dài."
Tôi im lặng.
Đó là lần đầu tiên.
Kể từ sau scandal.
Tôi nhìn thấy một con đường.
Không lớn.
Nhưng có.
***
Buổi trưa.
Tôi mang tập replay xuống phòng họp.
Nam đã ngồi sẵn.
Đội trưởng cũng có mặt.
Trợ thủ vừa mở điện thoại.
Thấy tôi bước vào.
Đội trưởng cười.
"Giảng viên tới."
"Tăng lương chưa?"
"Rồi."
"Hả?"
"Tăng phụ cấp."
"Được bao nhiêu?"
Tôi đọc con số.
Đội trưởng gật gù.
"Cũng được."
"Đủ ăn."
"Ừ."
"Thêm hai bữa lẩu."
"..."
"Tao tưởng mày tính theo tháng."
"Tao tính theo lẩu."
Cả phòng bật cười.
***
Tôi cắm laptop.
Mở replay.
"Hôm nay."
"Không xem đội khác."
Nam ngẩng đầu.
"Thế xem gì?"
"Xem đội mình."
Đội trưởng huých vai tôi.
"Đau nhất."
"Ừ."
"Tại vì."
"Replay của mình."
"Không nói dối."
Tôi tua đến một pha giao tranh.
"Dừng."
"Có ai thấy gì không?"
Cả phòng im lặng.
Trợ thủ lên tiếng trước.
"Đánh lỗi?"
"Không."
"Thiếu sát thương?"
"Không."
Đội trưởng nhìn thêm vài giây.
"Tempo."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
Nam hơi ngơ ngác.
"Tempo?"
Tôi tua lại.
"Lúc này."
"Đường trên vừa đẩy xong."
"Đường giữa."
"Đang ăn chim."
"Trợ thủ."
"Đi cắm mắt."
"Nhưng."
"Ba người."
"Làm ba việc."
"Không ai sai."
"Nhưng."
"Không ai cùng lúc."
Nam nhìn replay rất lâu.
"Ra vậy."
"Đó là lý do."
"Đội mình."
"Chậm hơn."
"Đúng."
Tôi gật đầu.
"Thắng."
"Không chỉ vì đánh hay."
"Mà vì."
"Năm người."
"Cùng nghĩ một việc."
***
Buổi phân tích kéo dài gần hai tiếng.
Không ai than chán.
Bởi vì.
Tôi không giảng.
Tôi chỉ hỏi.
"Đoạn này."
"Tại sao?"
"Lúc này."
"Làm gì?"
"Nếu quay lại."
"Có đánh không?"
Mỗi người một ý.
Có lúc đúng.
Có lúc sai.
Tôi không sửa ngay.
Mà tua replay.
Để họ tự thấy.
Huấn luyện viên đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Đến khi kết thúc.
Ông mới bước vào.
"Cũng ổn."
Tôi gật đầu.
"Vâng."
Ông nhìn cả đội.
"Từ mai."
"Buổi phân tích."
"Minh Quân phụ trách."
Không ai phản đối.
Nam gật đầu đầu tiên.
Đội trưởng nhún vai.
"Tao đỡ phải xem lại."
Trợ thủ cười.
"Em cũng thế."
***
Buổi chiều.
Cả đội scrim.
Tôi ngồi sau lưng Nam.
Không nói.
Chỉ ghi.
Đến phút mười ba.
Tôi viết đúng ba chữ.
"Quá vội."
Scrim kết thúc.
Nam chạy lại.
"Anh."
"Hả?"
"Đoạn nào?"
Tôi chỉ đúng phút mười ba.
Nó xem.
Mười giây sau.
Tự đập trán.
"Em biết rồi."
"Ừ."
"Không cần nói nữa."
"Ừ."
Nó cười.
"Dạo này."
"Em tự nhìn ra nhanh hơn."
"Tốt."
"Đỡ mất thời gian."
***
Chiều tối.
Đội trưởng mua trà sữa.
Phát mỗi người một cốc.
Đến lượt tôi.
Tôi nhìn giá trên hóa đơn.
"Đắt."
Đội trưởng thở dài.
"Tao bao."
"Ừ."
"Thế thì ngon."
"..."
"Mày đúng là."
"Chỉ uống ngon."
"Khi người khác trả tiền."
"Tao đang tiết kiệm."
"Mày đang lợi dụng."
"Khác nhau."
"Ở đâu?"
"Ai trả."
Cả bàn lại cười.
Nam lắc đầu.
"Em phát hiện."
"Anh Quân."
"Có thể biến mọi cuộc nói chuyện."
"Thành chuyện tiền."
Tôi hút một ngụm trà sữa.
"Tiền."
"Quan trọng."
"Đúng."
Đội trưởng gật đầu.
"Nhưng."
"Mày nói."
"Nó hài."
"Không."
"Tao nghiêm túc."
"..."
Thế là mọi người cười to hơn.
***
Buổi tối.
Tôi về phòng.
Mở laptop.
Chuẩn bị xem thêm replay.
Điện thoại rung.
Là quản lý.
"Còn thức không?"
"Có."
"Sang phòng họp."
"Lại có việc?"
"Ừ."
"Tốt hay xấu?"
Lần này.
Ông trả lời rất nhanh.
"Tôi nghĩ."
"Là rất tốt."
Tôi đứng dậy.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tôi mỉm cười.
Có vẻ.
Dạo này.
Tin tốt.
Bắt đầu xuất hiện.
Nhiều hơn một chút.
Tôi đẩy cửa phòng họp.
Bên trong.
Ngoài quản lý.
Còn có huấn luyện viên.
Và một người của ban giám đốc.
Trên bàn.
Là một bản hợp đồng mới.
Lần này.
Tên tôi.
Được đặt ngay ở trang đầu.