Tìm truyện
Chương 30: Người Phân Tích
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn tin nhắn của quản lý thêm vài giây.
"Ban giám đốc muốn nghe cậu trình bày báo cáo."
Tôi trả lời đúng một chữ.
"Vâng."
Sau đó.
Theo thói quen.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tốt.
Ít nhất.
Ngày mai nếu bị mắng.
Tôi vẫn có tiền ăn sáng.
***
Sáng hôm sau.
Tôi tới phòng họp sớm hơn mười lăm phút.
Trong phòng chỉ có huấn luyện viên.
Ông đang chỉnh máy chiếu.
"Cậu đến rồi."
"Vâng."
"Hồi hộp không?"
"Không."
"Thật?"
"Em sợ nói nhiều hơn."
Huấn luyện viên bật cười.
"Cũng đúng."
Ông kéo ghế.
"Ngồi thử đi."
Tôi mở laptop.
Cắm cáp.
Màn hình hiện lên.
Không có slide đẹp.
Không có hiệu ứng.
Chỉ có replay.
Một vài ảnh chụp.
Và rất nhiều ghi chú.
Huấn luyện viên nhìn màn hình.
"Cậu vẫn giữ kiểu này à?"
"Vâng."
"Sao không làm đẹp hơn?"
"Đẹp không tăng tỷ lệ thắng."
"..."
Ông gật đầu.
"Câu này cũng đúng."
***
Đúng chín giờ.
Quản lý bước vào.
Theo sau là hai người trong ban giám đốc.
Không khí lập tức khác hẳn.
Tôi đứng lên.
Chào một tiếng.
Rồi ngồi xuống.
Một người trong số họ mở lời.
"Quản lý nói."
"Cậu có vài nhận định khá thú vị."
Tôi gật đầu.
"Có."
"Cậu tự tin?"
"Có."
"Vậy bắt đầu đi."
Tôi mở replay.
Không vòng vo.
"Đội này thích đánh sớm."
"Tỷ lệ ăn Rồng đầu."
"Bảy mươi phần trăm."
"Nhưng."
"Tỷ lệ thắng khi kéo quá hai mươi phút."
"Chỉ khoảng bốn mươi."
Một người hỏi ngay.
"Vì sao?"
Tôi tua replay.
"Dừng ở đây."
Mọi người cùng nhìn.
"Đi rừng."
"Hơn hai nghìn vàng."
"Đường giữa."
"Cũng xanh."
"Nhưng."
"Ba người còn lại."
"Đều thiếu đồ."
Tôi đổi sang ván khác.
"Lần này cũng thế."
"Lợi thế."
"Dồn vào hai người."
"Khi giao tranh dài."
"Không đủ sát thương."
Căn phòng yên lặng.
Không ai cắt lời.
***
Tôi tiếp tục.
"Nếu gặp đội này."
"Đừng tranh Rồng đầu."
"Đừng đánh sớm."
"Cứ kéo."
"Càng lâu."
"Càng dễ thắng."
Một thành viên ban giám đốc nhíu mày.
"Nghe đơn giản."
"Nhưng."
"Đối phương cũng biết."
"Đúng."
Tôi đáp.
"Cho nên."
"Phải khiến họ."
"Tưởng mình đang thắng."
Ông ấy nhìn tôi.
"Cụ thể?"
Tôi tua đến một pha.
"Đây."
"Cho họ ăn Rồng."
"Đổi trụ."
"Đổi rừng."
"Đổi tài nguyên."
"Họ sẽ tưởng."
"Mình đang lời."
"Đến phút mười sáu."
"Họ sẽ tự lao."
"Đó mới là lúc đánh."
Huấn luyện viên ngồi bên cạnh.
Khẽ gật đầu.
Ông biết.
Đó cũng là cách tôi từng thi đấu.
***
Báo cáo kéo dài gần bốn mươi phút.
Tôi nói không nhiều.
Chủ yếu tua replay.
Chỉ vào minimap.
Rồi giải thích.
Mỗi lần.
Chỉ vài câu.
Cuối cùng.
Một người trong ban giám đốc khép sổ lại.
"Cậu."
"Có từng nghĩ."
"Làm huấn luyện viên chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Chưa."
"Tại sao?"
"Em còn muốn đánh."
Ông gật đầu.
Không hỏi nữa.
***
Buổi họp kết thúc.
Quản lý đi cùng tôi ra ngoài.
Ông đưa lon cà phê.
"Ổn."
"Thật à?"
"Ừ."
"Họ khá bất ngờ."
"Vì em nói ít?"
"Không."
"Vì cậu nhìn replay."
"Nhanh quá."
Tôi mở lon.
"Nếu tua chậm."
"Cũng ra kết quả đó."
Quản lý cười.
"Chỉ có cậu nghĩ vậy."
***
Buổi chiều.
Nam tìm tôi.
"Anh."
"Hả?"
"Em xem báo cáo."
"Ừ."
"Có đoạn."
"Em chưa hiểu."
Tôi kéo ghế.
"Mở đi."
Nam bật replay.
"Lúc này."
"Tại sao anh bảo."
"Không được cướp bùa?"
Tôi nhìn màn hình.
"Em thấy gì?"
"Đi rừng đối phương."
"Đang bên kia."
"Ừ."
"Thế chẳng phải."
"Cướp được à?"
Tôi lắc đầu.
"Cướp được."
"Không có nghĩa."
"Nên cướp."
Nam ngơ ngác.
Tôi tua chậm.
"Nhìn đường giữa."
Nó nhìn.
"Đang đẩy."
"Ừ."
"Đường rồng."
"Đang mất lính."
"Ừ."
"Trợ thủ."
"Biến mất."
"..."
Nam im lặng.
Khoảng mười giây sau.
Nó mới thở ra.
"Ra vậy."
"Em cướp xong."
"Sẽ bị kẹp."
"Ừ."
"Thế nên."
"Đôi khi."
"Bỏ qua."
"Lại lời hơn."
Nam cười.
"Em bắt đầu thấy."
"Anh toàn dạy."
"Cách không đánh."
"Ừ."
"Đánh."
"Ai cũng học được."
"Không đánh."
"Mới khó."
***
Đội trưởng đi ngang.
Nghe được câu cuối.
"Mày đang dạy triết lý à?"
"Không."
"Tao dạy tiết kiệm."
"Hả?"
"Tốn máu."
"Tốn phép."
"Tốn chiêu."
"Đều là tốn."
Đội trưởng đứng im hai giây.
Rồi quay sang Nam.
"Đừng học cái kiểu quy đổi tiền của nó."
"Từ hôm quen nó."
"Tao thấy cái gì."
"Nó cũng tính lãi."
Tôi nhìn hắn.
"Thế sai à?"
"..."
Đội trưởng suy nghĩ.
"Đúng."
"Nhưng nghe khó chịu."
"Tại mày nghèo."
"Không."
"Nghèo là mày."
"..."
Cả phòng bật cười.
Ngay cả huấn luyện viên cũng phải quay đi.
***
Chiều tối.
Tôi ngồi một mình trong phòng phân tích.
Nam đi ngang qua.
"Anh."
"Hả?"
"Mai em tính xem lại mấy replay."
"Ừ."
"Anh rảnh không?"
"Có."
"Em mang cà phê."
"Đổi lấy một buổi."
Tôi nhìn nó.
"Được."
Nam cười.
"Rẻ vậy?"
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Cà phê của gaming house miễn phí."
"..."
Nó đứng im.
"Thế anh còn bắt em mang?"
"Cho có thành ý."
Nam cười bất lực.
"Em bắt đầu hiểu."
"Vì sao đội trưởng bảo."
"Ở gần anh."
"Rồi sẽ quen."
"Quen gì?"
"Quen bị anh lừa."
Tôi suy nghĩ hai giây.
"Anh chưa lấy tiền."
"Chưa tính là lừa."
Nam ôm trán.
"Được."
"Mai em vẫn mang."
"Ừ."
"Lúc đó mới tính tiếp."
Replay vẫn chạy.
Tôi tua thêm vài trận.
Ghi thêm vài dòng.
Không ai yêu cầu.
Nhưng tôi vẫn làm.
Bởi vì đây là việc duy nhất.
Hiện tại.
Chỉ mình tôi làm tốt nhất.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của quản lý.
"Cậu rảnh không?"
"Có."
"Sang phòng tôi."
"Có việc?"
"Ừ."
"Lần này."
"Là tin tốt."
Tôi nhìn màn hình.
Tin tốt.
Dạo này.
Hai chữ đó hiếm thật.
Tôi đứng dậy.
Theo thói quen.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tốt.
Nếu đúng là tin tốt.
Biết đâu.
Ít hôm nữa.
Con số này.
Sẽ bắt đầu tăng lên.