Tìm truyện
Chương 29: Cơ Hội Cuối Cùng
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn dòng chữ trên tập hồ sơ.
Tên tôi.
Viết rất rõ.
Bên dưới là logo của đội tuyển.
Không phải nhãn hàng.
Cũng không phải ban tổ chức.
Tôi ngẩng đầu.
"Cho em đọc thật à?"
Quản lý nhíu mày.
"Không thì tôi đưa làm gì?"
"Có khi anh đưa nhầm."
"..."
"Tôi chưa già đến thế."
Tôi gật đầu.
Nghe cũng có lý.
Tôi mở tập hồ sơ.
Trang đầu tiên.
Là báo cáo đánh giá tuyển thủ.
Có rất nhiều bảng.
Có số liệu.
Có biểu đồ.
Có cả phần nhận xét.
Tôi đọc lướt.
KDA.
Tỷ lệ thắng.
Kiểm soát mục tiêu.
Hiệu suất giao tranh.
Những thứ này tôi đều quen.
Nhưng đến trang tiếp theo.
Tôi dừng lại.
Mục cuối cùng.
Giá trị thương mại.
Con số thấp hơn trước rất nhiều.
Không cần biết cách tính.
Chỉ cần nhìn mũi tên màu đỏ.
Là đủ hiểu.
Tôi gập tập hồ sơ lại.
"Đẹp."
Quản lý nhìn tôi.
"Đẹp chỗ nào?"
"Ít nhất còn có giá."
"..."
"Tưởng về không."
Ông bật cười.
"Đến lúc này cậu vẫn đùa được."
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Em nói thật."
***
Quản lý kéo chiếc ghế lại gần.
"Có một chuyện."
"Tôi muốn hỏi ý cậu."
"Anh cứ hỏi."
"Nếu."
"Tôi nói là nếu thôi."
"Có một cơ hội."
"Không phải đánh chính."
"Nhưng có thể giúp cậu quay lại."
"Cậu nhận không?"
Tôi suy nghĩ.
"Hưởng lương không?"
"..."
"Có."
"Nhận."
"Không hỏi là gì à?"
"Anh bảo có lương."
"Thế là đủ."
Quản lý đưa tay day trán.
"Tôi biết ngay."
***
Ông mở laptop.
Trên màn hình là lịch thi đấu.
Ba tuần nữa.
Đội sẽ đánh vòng bảng.
Lịch khá dày.
"Cậu xem."
Tôi nhìn.
"Có gì?"
"Đội hình chính."
"Đánh liên tục."
"Nam sẽ rất mệt."
Tôi gật đầu.
"Đúng."
"Nếu phong độ giảm."
"Có khả năng phải xoay tua."
"Tức là..."
Tôi nhìn ông.
"Em có cơ hội?"
"Chưa."
"Nhưng."
"Có khả năng."
Tôi dựa lưng vào ghế.
Khả năng.
Đó là từ tôi thích.
Khả năng.
Nghĩa là vẫn chưa hết.
***
"Có điều kiện gì không?"
Tôi hỏi.
"Có."
Quản lý đáp ngay.
"Cậu phải chứng minh."
"Em vẫn đang chứng minh."
"Chưa đủ."
"Tại sao?"
"Bởi vì."
"Người cần thuyết phục."
"Không phải tôi."
Ông chỉ lên tầng trên.
"Là ban giám đốc."
"Và nhà tài trợ."
Tôi thở ra.
Lại là nhà tài trợ.
Mấy người này.
Đúng là rất thích xuất hiện trong đời tôi.
"Từ mai."
Huấn luyện viên sẽ giao cho cậu thêm việc."
"Việc gì?"
"Chuẩn bị chiến thuật."
"Phân tích đối thủ."
"Làm báo cáo."
"Cho đội hình chính."
Tôi hơi bất ngờ.
"Trước giờ em vẫn làm."
"Đúng."
"Nhưng lần này."
"Tên cậu sẽ nằm trên báo cáo."
Tôi im lặng.
Khác biệt rất nhỏ.
Nhưng tôi hiểu.
Trước đây.
Tôi chỉ góp ý.
Còn bây giờ.
Tôi phải chịu trách nhiệm.
***
Buổi chiều.
Huấn luyện viên gọi tôi vào phòng họp.
Trên màn hình.
Là replay của đội sắp gặp.
"Cậu xem đi."
Tôi ngồi xuống.
Bật tốc độ hai lần.
Ba phút sau.
Tôi tắt.
"Có rồi."
Huấn luyện viên ngẩng đầu.
"Nhanh vậy?"
"Ừ."
"Điểm yếu?"
"Đi rừng."
"Điểm mạnh?"
"Đường giữa."
"Còn gì nữa?"
"Đội này."
"Thích đánh sớm."
"Nhưng."
"Không biết kéo dài."
Huấn luyện viên nhìn tôi vài giây.
"Giải thích."
Tôi tua lại.
Chỉ vào một pha giao tranh.
"Họ ăn Rồng."
"Đúng."
"Lấy ba mạng."
"Đúng."
"Nhưng."
"Không lấy trụ."
Huấn luyện viên gật đầu.
Tôi tua tiếp.
Lại một pha khác.
"Lần này."
"Ăn Tà Thần."
"Vẫn không kết thúc."
"Vì sao?"
Ông hỏi.
"Họ không biết."
"Khi nào nên dừng."
Tôi nhìn màn hình.
"Đội này."
"Đánh hay."
"Nhưng tham."
"Đánh với Nam."
"Sẽ rất nguy hiểm."
"Đánh với em."
"Thì sao?"
Tôi đáp ngay.
"Em sẽ cho họ ăn."
"Hả?"
"Ăn xong."
"Mới lấy lại."
Huấn luyện viên bật cười.
"Đúng là cậu."
***
Chiều muộn.
Nam bước vào.
"Anh."
"Hả?"
"HLV bảo."
"Mai anh với em."
"Ngồi cùng."
"Làm báo cáo."
"Ừ."
"Em chưa từng làm."
"Thì học."
"Khó không?"
"Khó."
"..."
"Nhưng."
"Đỡ hơn phỏng vấn."
Nam cười.
"Cái đó đúng."
***
Hai anh em ngồi trước laptop.
Tôi mở replay.
"Đừng nhìn mạng hạ gục."
"Tại sao?"
"Không có ý nghĩa."
"Thế nhìn gì?"
"Tiền."
Nam quay sang.
"Anh lúc nào cũng tiền."
"Trong game cũng vậy."
Tôi chỉ lên bảng vàng.
"Đây."
"Đường đối kháng thua."
"Nhưng."
"Hơn tám trăm vàng."
"Tại sao?"
Nam nhìn rất lâu.
Rồi lắc đầu.
"Không biết."
"Nó cướp rừng."
"Đúng."
"Thế nên."
"Thua đường."
"Nhưng không thua trận."
Nam gật đầu.
"Em hiểu."
Tôi nhìn nó.
"Đừng chỉ nhìn."
"Ai chết."
"Hãy nhìn."
"Ai giàu."
"Bởi vì."
"Người nhiều tiền."
"Mới là người quyết định giao tranh."
Nam cười.
"Anh nói câu nào."
"Cũng liên quan tiền."
"Đúng."
"Tiền ngoài đời."
"Hay trong game."
"Đều quan trọng."
***
Đến lúc về.
Nam gập laptop.
"Anh."
"Hả?"
"Em bắt đầu hiểu."
"Vì sao HLV."
"Vẫn luôn tin anh."
Tôi đứng dậy.
"Không."
"Tin replay."
"Hả?"
"Anh chỉ đọc hộ nó."
Nam bật cười.
"Mai em kể câu này."
"Đừng."
"Tại sao?"
"Người ta lại tưởng anh khiêm tốn."
"..."
"Cái đó không hợp."
Lần này.
Nam cười lớn hơn.
***
Buổi tối.
Tôi trở về phòng.
Mở điện thoại.
Theo thói quen.
Ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn như cũ.
Tôi mỉm cười.
Hôm nay.
Ít nhất.
Chưa có khoản nào biến mất.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của quản lý.
"Ngày mai."
"Ban giám đốc muốn nghe cậu trình bày báo cáo."
Tôi nhìn màn hình.
Rồi nhìn lại.
Ban giám đốc.
Không phải huấn luyện viên.
Không phải đồng đội.
Nếu báo cáo ngày mai đủ tốt.
Có lẽ.
Đây sẽ là lần đầu tiên sau scandal.
Có người muốn nghe tôi nói.
Và lần này.
Tôi không chắc.
Nói nhiều.
Hay nói ít.
Mới là lựa chọn đúng.