Tìm truyện
Chương 28: Người Được Chọn
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
"Nam."
"Ngày mai lịch có thay đổi."
Tôi đứng ngay ngoài cửa.
Không cố nghe.
Nhưng hành lang yên tĩnh quá.
Giọng quản lý vẫn lọt ra ngoài.
"Buổi phỏng vấn chuyển sang chín giờ."
"Đừng đến gaming house trước."
"Tới thẳng công ty."
Nam đáp rất nhỏ.
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi quay người.
Chuẩn bị về phòng.
"Anh Quân."
Nam gọi với theo.
Tôi dừng lại.
"Có chuyện gì?"
"Mai..."
"Em hơi run."
Tôi nhìn nó.
"Đánh giải còn không run."
"Phỏng vấn lại run?"
Nam cười ngượng.
"Đánh game."
"Em biết mình phải làm gì."
"Còn cái này..."
"Em sợ nói sai."
Tôi gật đầu.
"Vậy nói ít lại."
"..."
"Ít thì khó sai."
Nam cười.
"Đúng là anh."
***
Sáng hôm sau.
Tôi dậy khá sớm.
Không phải vì có việc.
Mà vì quen.
Người thất nghiệp trong đội.
Thường dậy sớm hơn người bận.
Tôi mở điện thoại.
Theo thói quen.
Ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tốt.
Ngày mới bắt đầu khá thuận lợi.
Tôi đứng dậy.
Đi rót cốc nước.
Lúc quay lại.
Theo thói quen.
Tôi lại mở ứng dụng ngân hàng thêm lần nữa.
Số dư không đổi.
Khá vô lý.
Nhìn lần đầu không tăng.
Nhìn lần hai cũng không tăng.
Nhưng vẫn muốn nhìn.
Có lẽ đây là cách người nghèo tự trấn an.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nếu cứ mở thêm vài lần nữa.
Có khi pin hết trước tiền.
Tôi xuống phòng tập.
Chỉ có huấn luyện viên.
Ông đang xem replay.
"Cậu dậy sớm."
"Không ngủ được."
"Lo à?"
"Không."
"Tỉnh."
Ông cười.
"Có khác nhau không?"
"Có."
"Lo thì mất ngủ."
"Tỉnh thì chỉ không ngủ."
"..."
Huấn luyện viên quyết định không tranh luận.
***
Đến gần chín giờ.
Nam vẫn chưa tới.
Gaming house yên tĩnh hơn bình thường.
Đội trưởng cầm lon cà phê.
"Mày đoán nó trả lời thế nào?"
"Ổn."
"Tao hỏi là trả lời gì."
"Không biết."
"Mày vừa dạy nó cả tối."
"Ừ."
"Thế sao không biết?"
"Tại tao không phải nó."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Mày đúng là hết cứu."
Nó ngồi xuống cạnh tôi.
"Này."
"Hả?"
"Nếu là mày."
"Người ta hỏi."
"'Em có áp lực khi ngồi dự bị không?'"
"Mày trả lời sao?"
Tôi suy nghĩ.
"Có."
"Hết?"
"Hết."
"Mày không định giải thích à?"
"Có áp lực thì nói có."
"Không có thì nói không."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Đấy."
"May mà hôm nay người ta không mời mày."
"..."
Nghe cũng hợp lý.
Khoảng mười giờ.
Nam trở về.
Vừa bước vào.
Cả đội đồng loạt nhìn sang.
Đội trưởng là người hỏi đầu tiên.
"Sống không?"
Nam cười.
"Sống."
"Có lỡ mồm không?"
"Không."
"Có nhắc tới Quân không?"
"Có."
Mọi người cùng nhìn tôi.
Tôi vẫn ngồi xem replay.
"Rồi sao?"
Nam cười.
"Em nói."
"'Anh Quân giúp em rất nhiều.'"
"Tốt."
"Em còn cảm ơn anh."
"Tốt."
"Không nói gì khác."
"Tốt."
Đội trưởng huých vai tôi.
"Mày đào tạo được đấy."
"Tao chỉ bảo nó nói ít."
"Có hiệu quả phết."
Nam vừa ngồi xuống.
Đội trưởng đã đẩy lon nước sang.
"Uống đi."
"Làm gì?"
"Giọng còn không?"
"Còn."
"Thế tốt, cũng may là chưa mất tiếng."
"Tao tưởng người ta hỏi nhiều."
Nam bật cười.
"Hỏi nhiều thật."
"Nhưng em nhớ lời anh Quân."
"Nói ít."
Đội trưởng quay sang nhìn tôi.
"Mày hại đời bao nhiêu người rồi."
"Tao cứu nó."
"Cũng đúng."
Ít nhất.
Hôm nay.
Không có câu nào đủ dài để bị cắt lên tiêu đề.
***
Buổi chiều.
Đội tiếp tục scrim.
Lần này.
Nam đánh bình tĩnh hơn hẳn.
Có một pha đối phương ăn Tà Thần.
Đội trưởng hỏi.
"Đánh không?"
Nam im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Đội lùi.
Đợi đúng thời điểm.
Mới phản công.
Thắng sạch.
Huấn luyện viên tắt micro.
Quay xuống nhìn tôi.
"Cậu dạy?"
"Không."
"Thật?"
"Em chỉ bảo."
"Đừng thấy giao tranh là lao."
Ông cười.
"Vậy cũng là dạy."
Tôi không phủ nhận.
Scrim kết thúc.
Tôi tua lại đúng pha vừa rồi.
"Em thấy gì?"
Nam nhìn màn hình.
"Bọn họ ăn Tà Thần."
"Ừ."
"Đội mình lùi."
"Ừ."
"Xong thắng."
Tôi lắc đầu.
"Đó là kết quả."
"Nhìn trước đó."
Nam tua ngược.
Khoảng năm giây.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Đột nhiên nó khựng lại.
"À."
"Thấy rồi?"
"Pháp sư của họ."
"Vừa dùng tốc biến."
"Ừ."
"Còn trợ thủ."
"Hết chiêu cuối."
"Ừ."
Tôi gật đầu.
"Không phải bọn mình mạnh."
"Mà là."
"Họ vừa yếu đúng lúc."
Nam cười.
"Em bắt đầu hiểu."
"Đánh game."
"Không phải tìm lúc mình mạnh."
"Mà tìm lúc đối phương yếu."
Tôi nhìn nó.
"Đúng."
"Nhớ câu này."
"Leo rank cũng dùng được."
Nó gật đầu.
Lần này.
Không ghi vào sổ.
Chỉ nhìn replay thêm một lần nữa.
Có vẻ.
Nó bắt đầu học cách nhìn trận đấu.
Thay vì chỉ nhìn giao tranh.
***
Chiều tối.
Quản lý trở về.
Trên tay cầm vài tờ giấy.
Ông nhìn quanh.
"Nam."
"Có."
"Bài phỏng vấn ổn."
Nam thở phào.
"Còn một chuyện nữa."
Ông đặt tập tài liệu xuống.
"Nhãn hàng muốn quay thêm một video ngắn."
Nam hơi ngạc nhiên.
"Dạ?"
"Họ muốn khai thác hình ảnh."
"Đợt này."
"Cậu đang được chú ý."
Nam vô thức nhìn sang tôi.
Tôi hiểu.
Nó lại thấy ngại.
"Tốt mà."
Tôi nói.
"Kiếm được tiền."
"Đừng từ chối."
Nam cười gượng.
"Vâng."
Nam vẫn còn ngồi đó.
Có vẻ hơi bối rối.
"Anh."
"Hả?"
"Nếu là anh."
"Anh nhận không?"
"Nhận."
"Nhanh vậy?"
"Có tiền."
"..."
"Nếu không vi phạm hợp đồng."
"Thì nhận."
Nam bật cười.
"Anh lúc nào cũng nghĩ tới tiền."
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Giờ mới phải nghĩ."
"Nếu lúc còn nhiều tiền mà nghĩ."
"Thì bây giờ đỡ hơn."
Đội trưởng đi ngang qua.
Nghe được câu cuối.
Nó vỗ vai tôi.
"Cuối cùng mày cũng khôn ra."
"Tao chỉ nghèo ra thôi."
Lần này.
Cả ba cùng bật cười.
Quản lý nhìn tôi.
"Cậu thì thực tế thật."
"Tất nhiên."
"Video có trả tiền."
"Không nhận mới lạ."
Đội trưởng cười lớn.
"Đúng."
"Đây mới là Minh Quân."
***
Mọi người dần giải tán.
Tôi định về phòng.
Quản lý gọi lại.
"Quân."
"Hả?"
"Cậu ở lại chút."
Tôi quay lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Ông kéo ghế.
Ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Tôi có chuyện muốn bàn."
"Liên quan tới em?"
"Ừ."
"Tốt hay xấu?"
Quản lý suy nghĩ vài giây.
Rồi mới đáp.
"Hiện tại."
"Tôi cũng chưa biết."
Tôi nhìn vẻ mặt của ông.
Không giống lúc nói đùa.
Cũng không giống lúc mắng tôi.
Có vẻ.
Lần này.
Thật sự có chuyện.
Ông mở tập hồ sơ trước mặt.
Đẩy sang phía tôi.
"Đọc đi."
Tôi cúi xuống.
Ngay dòng đầu tiên.
Tôi đã nhìn thấy tên mình.