"Em có chuyện muốn nhờ anh."
Tôi trả lời.
"Qua ngay."
***
Phòng Nam ở ngay cuối hành lang.
Tôi gõ cửa.
"Cửa không khóa."
Tôi đẩy cửa bước vào.
Phòng khá gọn.
Ít nhất là gọn hơn phòng tôi.
Trên bàn là chiếc điện thoại vẫn còn sáng.
Màn hình dừng ở một đoạn replay.
Nam đứng dậy.
"Anh ngồi đi."
Tôi kéo ghế.
"Chuyện gì?"
Nó không trả lời ngay.
Mà đưa điện thoại sang.
"Anh xem cái này trước."
Tôi nhìn màn hình.
Là lịch thi đấu.
Có thêm vài ghi chú bên dưới.
Một trận giao hữu.
Một buổi chụp ảnh.
Một buổi phỏng vấn.
Khá bình thường.
Tôi ngẩng đầu.
"Rồi sao?"
Nam gãi đầu.
"Em..."
"Được mời phỏng vấn riêng."
"Ừ."
"Em chưa biết trả lời."
Tôi nhìn nó.
"Thế nên?"
"Em muốn anh chỉ."
Tôi hơi bất ngờ.
"Anh?"
"Vâng."
"Em nhầm người rồi."
Nam cười gượng.
"Không."
"Em nghĩ anh là người phù hợp nhất."
"Tại sao?"
"Vì..."
Nó dừng lại.
"Em không muốn mắc sai lầm giống anh."
"..."
Nghe hơi đau.
Nhưng đúng.
***
Tôi dựa lưng vào ghế.
"Thế quản lý đâu?"
"Anh ấy bảo cứ trả lời tự nhiên."
"Huấn luyện viên?"
"Bảo đừng nói linh tinh."
"Đội trưởng?"
"Bảo em đừng học theo anh."
"..."
Tôi gật đầu.
Khá thống nhất.
"Vậy em còn hỏi anh làm gì?"
Nam cười.
"Bởi vì em muốn biết."
"Biết gì?"
"Điều gì là không nên nói."
Nghe hợp lý.
Đôi khi.
Thất bại cũng là kinh nghiệm.
***
Tôi cầm điện thoại của nó.
"Lúc phỏng vấn."
"Người ta hỏi gì?"
Nam mở danh sách.
"Có khoảng hai mươi câu."
Tôi đọc lướt.
Đa số đều quen.
"Cảm xúc sau chiến thắng."
"Mục tiêu mùa tới."
"Đánh giá đồng đội."
"Đánh giá đối thủ."
"Áp lực khi thay thế đàn anh."
Đến câu cuối.
Tôi dừng lại.
"Nếu được chọn."
"Em muốn trở thành tuyển thủ như ai?"
Nam nhìn tôi.
"Em nghĩ họ sẽ hỏi."
"Khả năng cao."
Nó gật đầu.
"Em cũng nghĩ vậy."
***
Tôi đặt điện thoại xuống.
"Hỏi thử."
"Hả?"
"Phỏng vấn thử."
Nam hít sâu.
Rồi ngồi thẳng lưng.
"Cảm xúc của em sau khi được đánh chính?"
"Tốt."
"..."
Nam cười.
"Anh trả lời nghiêm túc đi."
"Đó là nghiêm túc."
"Ngắn quá."
"Ngắn đỡ sai."
"..."
Nó lấy tay ôm trán.
Động tác khá quen.
Quản lý cũng hay làm vậy.
Có lẽ ở gần tôi lâu.
Ai cũng sẽ đau đầu.
***
Nam thử lại.
"Cảm xúc của em?"
"Tốt."
"Vì sao?"
"Được thi đấu."
"Em còn muốn nói gì nữa không?"
"Còn."
"Gì?"
"Hy vọng tiếp tục thắng."
Nam thở dài.
"Hết?"
"Hết."
"Như vậy có ổn không?"
"Ổn."
"Tại sao?"
"Không ai cắt câu nói ngắn thành tiêu đề được."
Nam ngẩn người.
"..."
Hình như nó vừa hiểu ra điều gì đó.
***
Tôi nhìn nó.
"Em biết vì sao anh gặp chuyện không?"
"Vì anh nói thật."
"Không."
"Hả?"
"Vì anh nói quá nhiều."
Nam chớp mắt.
Tôi tiếp tục.
"Nếu hôm đó."
"Anh trả lời."
"'Không có ai làm em áp lực.'"
"Hết."
"Thì chẳng có chuyện gì."
Nó gật đầu.
"Đúng."
"Nhưng anh còn nói tiếp."
"Đúng."
"Đó mới là vấn đề."
Tôi dựa lưng vào ghế.
"Lời nói."
"Cũng giống giao tranh."
"Thấy thắng."
"Không có nghĩa là phải lao tiếp."
Nam bật cười.
"Ví dụ này dễ hiểu."
"Vì đều là game."
Nó mở lại danh sách câu hỏi.
"Thế nếu người ta hỏi."
"'Áp lực khi thay thế anh Quân?'"
Tôi suy nghĩ.
"Em trả lời thật."
"Rằng em áp lực?"
"Ừ."
"Có cần nói thêm gì không?"
"Có."
"Gì?"
"Cảm ơn anh Quân."
Nam cười.
"Đơn giản vậy?"
"Ừ."
"Thế có đủ không?"
"Đủ."
"Ít nhất anh sẽ vui."
"Em đang phỏng vấn."
"Không phải viết văn."
Nam bật cười thành tiếng.
***
Hai anh em ngồi thêm gần một giờ.
Chủ yếu là tập trả lời.
Có câu tôi bảo nói nhiều.
Có câu tôi bảo nói ít.
Có câu tôi bảo đừng trả lời thẳng.
"Ví dụ?"
Nam hỏi.
"Người ta hỏi."
"'Em có nghĩ mình giỏi hơn anh Quân không?'"
"Em sẽ trả lời."
"'Không.'"
Tôi lắc đầu.
"Đừng."
"Hả?"
"Em nói."
"'Mỗi người có điểm mạnh riêng.'"
"Tại sao?"
"Vì nếu em nói không."
"Ngày mai họ sẽ hỏi tiếp."
"'Thế tức là anh Quân giỏi hơn?'"
"Còn nếu em nói có."
"Thì càng chết."
Nam ngồi im.
Một lúc sau.
"Phỏng vấn mệt thật."
"Ừ."
"Đánh game dễ hơn."
"Ừ."
Lần này.
Tôi đồng ý ngay.
***
Đồng hồ đã gần mười một giờ.
Tôi đứng dậy.
"Thôi."
"Ngủ đi."
Nam cũng đứng lên.
"Anh."
"Hả?"
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Nó ngập ngừng vài giây.
Rồi mới nói.
"Thật ra..."
"Cuộc gọi lúc tối."
"Không phải từ người quen."
Tôi nhìn nó.
"Là ai?"
Nam hít một hơi.
"Đội vừa nhận được lời mời phỏng vấn."
"Nhưng..."
"Bên họ nói."
"Họ chỉ muốn mời một mình em."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tôi nhìn Nam.
Rồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Cuối cùng chỉ gật đầu.
"Ừ."
"Đó là việc của em."
Nam cắn môi.
"Em biết."
"Nhưng em vẫn thấy..."
Tôi cắt lời.
"Đừng thấy có lỗi."
"Hả?"
"Em đánh tốt."
"Đó là thứ em tự kiếm được."
Nó cúi đầu.
"Vâng."
***
Tôi mở cửa.
Chuẩn bị đi ra ngoài.
Điện thoại của Nam lại rung.
Lần này.
Màn hình sáng lên ngay trước mắt tôi.
Người gọi.
Là quản lý.
Nam nhìn màn hình.
Rồi nhìn tôi.
"Anh..."
"Tự nghe đi."
Nó bấm nhận cuộc gọi.
Tôi chỉ kịp nghe một câu từ đầu dây bên kia.
"Nam."
"Ngày mai lịch có thay đổi."
Tôi khựng lại một nhịp.
Không hiểu sao.
Tôi có cảm giác.
Cuộc gọi này.
Không chỉ liên quan đến Nam.