Tìm truyện
Chương 26: Chênh Lệch
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi nhìn bảng lương rất lâu.
Không phải vì con số quá lớn.
Mà vì nó nhỏ đi.
Nhỏ đi theo cách rất rõ ràng.
Lương cơ bản vẫn còn.
Tiền thi đấu không còn.
Tiền thưởng không có.
Tiền truyền thông bằng không.
Khoản hỗ trợ livestream cũng biến mất.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn còn.
Tôi thở phào.
Thế là chưa nghiêm trọng.
Ít nhất là hôm nay.
Tôi bấm sang mục lịch sử giao dịch.
Không có khoản tiền mới.
Cũng không có khoản nào bất thường.
Tôi nhìn số dư thêm vài giây rồi tắt màn hình.
Mấy hôm trước, tôi mở ứng dụng này để xem mình có bao nhiêu tiền.
Hôm nay lại mở để xem mình còn trụ được bao lâu.
Hai việc nghe giống nhau.
Nhưng cảm giác khác hẳn.
Tôi lấy máy tính.
Gõ vài con số.
Tiền ăn.
Tiền thuê nhà.
Tiền gửi về cho bố mẹ.
Tiền linh tinh.
Nếu không có thêm nguồn thu...
Tôi vẫn sống được.
Nhưng sẽ không còn thoải mái như trước.
Tôi cất máy tính đi.
Có những phép tính.
Biết kết quả rồi cũng chẳng vui hơn.
***
Buổi chiều.
Đội đang scrim.
Tôi ngồi phía sau huấn luyện viên.
Đây đã trở thành vị trí quen thuộc của tôi.
Ban đầu còn hơi khó chịu.
Bây giờ thì quen rồi.
Dù sao ngồi hay đứng cũng không làm lương tăng lên.
Nam cầm máy rất tập trung.
Thằng bé tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng.
Không phải vì nó thiên tài.
Mà vì nó chịu nghe.
Một pha tranh chấp Rồng.
Nam lao vào sớm nửa nhịp.
Giao tranh thắng.
Nhưng mất hai người.
Tôi ghi một dòng vào sổ.
Huấn luyện viên liếc sang.
"Có gì?"
"Nếu đợi ba giây."
"Ừ?"
"Bọn mình ăn luôn đường giữa."
Ông gật đầu.
Không nói thêm.
Scrim kết thúc.
Đội thắng.
Tôi mở replay.
Kéo đúng thời điểm giao tranh.
Nam chủ động kéo ghế lại.
"Anh."
"Hả?"
"Đoạn Rồng lúc nãy..."
"Tay em nhanh."
"Nhưng?"
"Đầu chậm."
Nó gãi đầu.
"Em biết."
Tôi tua chậm.
Khung hình dừng ngay trước khi giao tranh nổ ra.
"Em nhìn minimap."
"Vâng."
"Đường giữa của họ vừa lộ."
"Ừ."
"Hỗ trợ biến mất."
"Ừ."
"Ba giây sau hắn mới tới."
Nam nhìn màn hình.
Tôi tiếp tục.
"Nếu em đợi."
"Đội mình ăn Rồng."
"Ăn luôn trụ."
"Có khi kết thúc luôn."
Nó im lặng.
Rồi gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Tôi lắc đầu.
"Chưa."
"Hả?"
"Em hiểu kết quả."
"Chưa hiểu lý do."
Tôi tua replay ngược lại.
"Lúc em thấy xạ thủ đối phương."
"Em nghĩ gì?"
"Nghĩ là đánh được."
"Đúng."
"Thế là sai à?"
"Không."
"Tư duy đó đúng."
"Nhưng thiếu."
Tôi chỉ lên góc bản đồ.
"Đi rừng không nhìn người."
"Mà nhìn khoảng trống."
Nam hơi nhíu mày.
"Khoảng trống?"
"Ừ."
"Người xuất hiện thì ai cũng nhìn thấy."
"Người không xuất hiện mới nguy hiểm."
Nó nhìn replay thêm một lúc.
Ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Tôi biết cảm giác đó.
Là lúc một người thật sự hiểu.
Không phải nhớ.
Mà hiểu.
"Anh."
"Hả?"
"Vậy lần sau..."
"Đừng hỏi nên đánh hay không."
"Hãy hỏi."
"Tại sao bây giờ mới được đánh."
Nam cười.
"Khó thật."
"Ừ."
"Anh nhìn kiểu gì vậy?"
"Tự nhiên thấy thôi."
"..."
Nó nhìn tôi vài giây.
"Em ghét câu trả lời này."
"Tại vì anh cũng không biết giải thích."
Có vài thứ.
Tôi chỉ nhìn là biết.
Có người nghe nhạc biết lệch tông.
Tôi thì nhìn minimap biết sắp mất mạng.
***
Huấn luyện viên bước tới.
"Nam."
"Dạ?"
"Mai làm lại tình huống này."
"Vâng."
Ông quay sang tôi.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Ở lại thêm chút."
Tôi gật đầu.
Nam xách balo đi trước.
Trong phòng chỉ còn tôi với huấn luyện viên.
Ông mở laptop.
"Lần gần đây."
"Cậu thấy Nam thế nào?"
"Ổn."
"Chỉ thế?"
"Ổn hơn tuần trước."
"Còn gì nữa?"
Tôi suy nghĩ.
"Nó bắt đầu tự quyết định."
"Đó là điểm tốt."
"Nhưng cũng là điểm nguy hiểm."
Huấn luyện viên mỉm cười.
"Tiếp."
"Nó sẽ tự tin."
"Tự tin quá sẽ chủ động."
"Chủ động quá sẽ mắc sai."
Ông gật đầu.
"Đúng."
Tôi nhìn ông.
"Sao tự nhiên hỏi em?"
Huấn luyện viên đóng laptop.
"Có đội bắt đầu hỏi mua Nam."
Tôi hơi khựng lại.
"Nhanh vậy?"
"Nó đang lên."
"Còn cậu..."
Ông bỏ lửng.
Tôi hiểu.
Tôi đang xuống.
Không phải kỹ năng.
Mà là giá trị.
Hai thứ đó.
Hóa ra không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.
***
Buổi tối.
Cả đội đi ăn.
Quán lẩu gần gaming house.
Đội trưởng vừa ngồi xuống đã nhìn tôi.
"Mày gọi ít thôi."
"Tại sao?"
"Đỡ tốn."
"Tao tự trả."
"Nói vậy tao càng sợ."
"..."
Tôi nhìn thực đơn.
Đúng là nên gọi ít.
Tiết kiệm là đức tính tốt.
Đội trưởng cướp thực đơn.
"Thôi."
"Hôm nay tao bao."
Tôi nhìn hắn.
"Sao?"
"Thắng scrim."
"Tao đâu có đánh."
"Mày giúp."
"Tính vậy cũng được à?"
"Được."
Tôi suy nghĩ hai giây.
"Thế cho thêm bò."
Đội trưởng cười.
"Biết ngay."
Trợ thủ ngồi bên cạnh bật cười.
"Nó nhịn cả buổi để chờ câu này."
"Tao không."
"Thế vừa nãy ai nhìn giá thịt bò ba lần?"
"..."
Tôi không trả lời.
Giá đúng là hơi cao.
Nhưng vì người khác trả tiền.
Nên cũng không cần cân nhắc quá lâu.
Mấy đứa trong đội gọi thêm nấm.
Thêm rau.
Thêm nước.
Đến lượt tôi.
"Cho một đĩa bò nữa."
Đội trưởng nhìn sang.
"Mày vừa bảo gọi ít."
"Ít của tao."
"Không phải ít của ví mày."
"Ví tao hôm nay không hoạt động."
Cả bàn bật cười.
Ngay cả huấn luyện viên cũng khẽ lắc đầu.
Không khí nhẹ hơn hẳn.
Đã lâu rồi tôi mới thấy mọi người cười thoải mái như vậy.
Ăn được nửa buổi.
Điện thoại Nam rung.
Nó nhìn màn hình.
Rồi vội đứng dậy.
"Em ra ngoài nghe chút."
Không ai để ý.
Ngoại trừ tôi.
Đội trưởng gắp thêm thịt.
"Mày nhìn gì?"
"Nam."
"Nó nghe điện thoại thôi."
"Ừ."
"Tao tưởng mày nhìn nồi lẩu."
"Tao nhìn cả hai."
"Nồi lẩu quan trọng hơn."
"Tại sao?"
"Nguội."
"..."
Nghe cũng có lý.
Tôi tiếp tục ăn.
Mười phút sau.
Nam quay lại.
Mặt hơi căng.
Đội trưởng hỏi.
"Chuyện gì?"
"Không có gì."
"Tao nhìn mặt là biết có."
Nam cười gượng.
"Người quen thôi."
Tôi không hỏi.
Nếu nó muốn nói.
Nó sẽ tự nói.
***
Ăn xong.
Tôi đi bộ về cùng quản lý.
Trời khá mát.
Đường cũng vắng.
Ông đột nhiên hỏi.
"Có buồn không?"
"Về cái gì?"
"Nam."
"Tại sao phải buồn?"
"Nó đang thay vị trí của cậu."
Tôi lắc đầu.
"Nó không cướp."
"Hả?"
"Em tự làm mất."
Quản lý im lặng.
"Tức à?"
"Cũng không."
"Hay tiếc?"
"Có."
Tôi nhìn con đường phía trước.
"Em vẫn nghĩ."
"Nếu quay lại trận phỏng vấn hôm đó."
"Em vẫn sẽ nói vậy."
"Chỉ là..."
"Em sẽ chọn chỗ ít camera hơn."
Quản lý nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật cười.
"Lúc nãy tôi còn tưởng cậu trưởng thành rồi."
"Em vẫn mạnh."
"Tôi biết."
"Chỉ là..."
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Hóa ra mạnh chưa đủ."
Quản lý khẽ thở dài.
"Lần đầu tiên cậu nói câu này."
"Cũng là lần đầu em thật sự hiểu."
***
Vừa về tới phòng.
Tôi đặt balo xuống.
Theo thói quen.
Lại mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn như cũ.
Tốt.
Ít nhất trong lúc ăn lẩu.
Tôi chưa nghèo thêm.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Nam.
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
"Có thể qua phòng em một lát không?"
"Tại sao?"
Bên kia mất gần một phút mới trả lời.
"Em có chuyện muốn nhờ anh."
Tôi nhìn màn hình.
Không hiểu sao.
Tôi có linh cảm.
Lần này.
Chuyện Nam muốn nói.
Sẽ không còn đơn giản là một đoạn replay nữa.