Thông báo vẫn còn đó.
Người gửi.
Phòng tài chính.
Tiêu đề.
Thông báo điều chỉnh thu nhập tháng 06/2036.
Tôi hít một hơi.
Rồi bấm mở.
---
Kính gửi tuyển thủ Lê Minh Quân.
Căn cứ theo quyết định điều chỉnh vai trò chuyên môn từ ngày...
Căn cứ theo điều khoản lương và thưởng đã ký kết giữa hai bên.
Mức thu nhập của tuyển thủ sẽ được điều chỉnh kể từ kỳ lương tháng này.
Mọi chi tiết được đính kèm trong phụ lục hợp đồng.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng nhân sự.
---
Tôi kéo xuống.
Tệp đính kèm.
Bảng lương.
Tôi mở.
Sau đó nhìn con số đầu tiên.
...
"..."
Tôi đọc lại.
Rồi đọc lần thứ ba.
Không nhầm.
Lương cơ bản vẫn giữ nguyên.
Nhưng.
Tiền thi đấu.
Thưởng đội hình chính.
Thưởng truyền thông.
Phụ cấp hình ảnh.
Đều biến mất.
Tôi ngồi rất lâu.
Cuối cùng.
Chỉ nói đúng một câu.
"Đau thật."
***
Đội trưởng vừa từ phòng tắm bước ra.
Thấy tôi ngồi bất động.
"Mày sao thế?"
"Tao nghèo rồi."
"..."
"Nghiêm túc."
"Tao vừa nhận bảng lương."
Đội trưởng kéo ghế ngồi xuống.
"Cắt nhiều không?"
"Tự đi mà xem."
Hắn cầm điện thoại.
Đọc khoảng ba mươi giây.
Sau đó khẽ huýt sáo.
"Đội làm thật luôn."
"Ừ."
"Tao tưởng chỉ giảm chút."
"Giảm cũng là giảm."
"Nhưng..."
Đội trưởng đặt điện thoại xuống.
"Vẫn đủ sống."
"Đủ."
Tôi gật đầu.
"Nhưng không đủ tiêu."
"..."
"Tao bắt đầu phải nghĩ trước khi mua skin."
Đội trưởng bật cười.
"Mày còn nghĩ tới skin?"
"Đương nhiên."
"Con người phải có ước mơ."
***
Sáng hôm sau.
Tôi chủ động lên phòng quản lý.
Cửa vẫn mở.
Ông đang xem tài liệu.
Thấy tôi.
Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"Biết rồi à?"
"Rồi."
"Ngồi đi."
Tôi kéo ghế.
Đặt điện thoại lên bàn.
"Là quyết định của đội?"
"Ừ."
"Có thương lượng được không?"
"Có."
"Tốt."
"Tôi đã thương lượng."
"..."
"Đây là kết quả sau khi thương lượng."
Tôi im lặng.
Thế tức là.
Ban đầu còn thấp hơn.
"Cậu có giận tôi không?"
Quản lý bất ngờ hỏi.
"Tại sao?"
"Vì tôi không giữ được quyền lợi cho cậu."
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Từ đầu."
"Ông đã đứng về phía em."
"Chỉ là."
"Tất cả đều đang làm việc."
"Không ai ghét em cả."
"Họ chỉ chọn phương án ít rủi ro hơn."
Quản lý nhìn tôi.
Ánh mắt có chút bất ngờ.
"Tôi cứ tưởng."
"Cậu sẽ đập bàn."
"Đập rồi lương của em có tăng không?"
"Không."
"Vậy đập làm gì."
Quản lý bật cười.
Lâu lắm rồi.
Ông mới cười thoải mái như vậy.
***
Rời khỏi văn phòng.
Tôi không về phòng tập ngay.
Mà xuống tầng một.
Có một chiếc máy bán nước tự động.
Tôi đứng trước nó.
Nhìn bảng giá.
Lon cà phê.
Hai mươi nghìn.
Tôi móc điện thoại.
Định quét mã.
Rồi dừng lại.
"..."
Tôi quay người.
Đi thẳng tới cây nước nóng.
Lấy một cốc giấy.
Pha gói cà phê miễn phí của gaming house.
Tiết kiệm được hai mươi nghìn.
Khá ổn.
"Này."
Đội trưởng từ đâu xuất hiện.
"Mày đang làm gì thế?"
"Tiết kiệm."
"Vì hai mươi nghìn?"
"Một tháng."
"Ba mươi ngày."
"Là sáu trăm nghìn."
Đội trưởng ngơ người.
"Tao chịu."
"Mày đúng là người học kinh tế."
"Cho mày nói lại, tao học luật hẳn hoi."
"..."
"À."
"Tao quên."
***
Buổi tập chiều.
Huấn luyện viên giao cho tôi một nhiệm vụ mới.
"Chiều nay."
"Cậu phụ trách tổng hợp replay."
"Toàn bộ."
"Cho em một mình?"
"Ừ."
"Bao nhiêu trận?"
"Sáu."
"..."
"Tối mai cần."
Tôi nhìn ổ cứng trên bàn.
Hơn ba mươi file.
Khẽ thở dài.
"Được."
***
Từ ba giờ chiều.
Đến gần chín giờ tối.
Tôi gần như không rời khỏi màn hình.
Mỗi trận.
Tôi đều đánh dấu.
Thời điểm ăn mục tiêu.
Hướng di chuyển.
Tỷ lệ xuất hiện.
Những thói quen lặp lại.
Có đội.
Đi rừng luôn khởi đầu bùa xanh.
Có đội.
Thích đổi đường phút thứ tư.
Có đội.
Cứ mất Rồng đầu là tâm lý đi xuống.
Tôi ghi hết.
Càng xem.
Tôi càng nhận ra.
Thứ mình thích.
Không chỉ là điều khiển trận đấu.
Mà còn là đọc trận đấu.
***
Khoảng chín giờ tối.
Huấn luyện viên bước vào.
"Còn chưa về?"
"Chưa."
"Làm tới đâu rồi?"
"Gần xong."
Ông cầm một tập giấy.
Lật vài trang.
Rồi dừng lại.
"Cái này."
"Là cậu tự thống kê?"
"Ừ."
"Sao chi tiết vậy?"
"Dễ nhớ hơn."
Huấn luyện viên tiếp tục đọc.
Một lúc sau.
Ông đặt tập giấy xuống.
"Minh Quân."
"Dạ?"
"Cậu biết."
"Nếu sau này không làm tuyển thủ."
"Cậu vẫn có thể sống bằng nghề này không?"
Tôi cười.
"Em chưa nghĩ."
"Tại sao?"
"Bởi vì."
Tôi gập cuốn sổ lại.
"Em vẫn muốn đánh."
Huấn luyện viên không nói gì nữa.
Chỉ khẽ gật đầu.
***
Gần mười giờ.
Tôi mới trở về phòng.
Đội trưởng vẫn chưa ngủ.
Thấy tôi.
Hắn ném sang một lon nước.
"Này, cho mày đấy."
"Tiền đâu ra mà mua cho tao?"
"Tiền của tao mày hỏi làm gì? Uống nhanh không tao đổi ý."
"Thế tao uống."
"Tưởng mày từ chối."
"Từ chối là có lỗi với ví tiền của mày."
"..."
"Đồ keo."
"Đúng."
"Từ hôm nay."
"Tao chính thức bước vào giai đoạn tiết kiệm."
Đội trưởng bật cười.
"Đừng lo."
"Ít nhất."
"Mày vẫn còn chỗ ngủ."
"Vẫn còn đồng đội."
"Vẫn còn tụi tao."
Tôi nhìn hắn.
Khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Cảm ơn."
"Lần đầu tiên."
"Mày nói cảm ơn nhiều thế."
"Tao đang trưởng thành."
"Tao thấy."
"Mày đang nghèo."
"..."
"Hai cái đó."
"Có khác nhau à?"
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng đủ làm căn phòng bớt nặng nề hơn.
***
Đêm đó.
Tôi mở lại bảng lương thêm một lần.
Không phải để tiếc.
Mà để tính.
Nếu cứ tiếp tục như thế này.
Tiền tiết kiệm của tôi.
Sẽ đủ chống đỡ được bao lâu.
Máy tính hiện lên một con số.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Lần đầu tiên.
Tôi bắt đầu hiểu.
Sự nghiệp của một tuyển thủ.
Không sụp đổ trong một ngày.
Nó giống như một tài khoản ngân hàng.
Mỗi ngày.
Mất đi một ít.
Đến khi một ngày nào đó nhìn lại.
Mới phát hiện.
Mình đã chẳng còn bao nhiêu.