Tìm truyện
Chương 24: Cái Bóng Của Nhà Vô Địch
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Chiến thắng đầu tiên của mùa giải nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán.
Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất.
Không phải tôi.
Mà là Nam.
***
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy lúc gần chín giờ.
Theo thói quen.
Việc đầu tiên vẫn là mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư không thay đổi.
Tốt.
Sau đó tôi mới mở Facebook.
Bài đăng đầu tiên.
Ảnh cả đội sau trận thắng.
Người đứng giữa.
Là Nam.
Tiêu đề rất đơn giản.
"Khởi đầu hoàn hảo."
Tôi lướt xuống bình luận.
"Nam đánh ổn phết."
"Thay Minh Quân tưởng toang, ai ngờ hợp."
"Đúng là thay đổi đúng lúc."
"Có khi đội còn mạnh hơn."
Tôi đọc thêm vài dòng.
Rồi khóa màn hình.
Không tức.
Nhưng cũng không dễ chịu.
***
Xuống phòng ăn.
Đội trưởng đã ngồi sẵn.
Thấy tôi.
Hắn đẩy một hộp sữa sang.
"Đọc rồi à?"
"Ừ."
"Thấy thế nào?"
"Thế mà lại hay, tao vừa tiết kiệm được cả đống thời gian."
"Ý gì?"
"Ngày trước muốn đọc bình luận chửi."
"Phải kéo rất lâu."
"Bây giờ."
"Tụi nó quên tao nhanh hơn."
Đội trưởng im lặng.
Hắn hiểu.
Đó không phải câu đùa.
***
Khoảng mười giờ.
Cả đội bước vào phòng họp.
Huấn luyện viên mở màn hình lớn.
"Trước khi tập."
"Chúng ta xem lại trận hôm qua."
Replay bắt đầu chạy.
Ông tua đến phút thứ mười ba.
"Nam."
"Dạ."
"Tại sao em không ăn Rồng?"
Nam suy nghĩ vài giây.
"Vì em nghĩ đối phương đang chờ."
"Đúng."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Quyết định tốt."
Ông tua tiếp.
Đến phút mười bảy.
"Đội trưởng."
"Tại sao gọi giao tranh?"
"Vì Minh..."
Đội trưởng dừng lại.
Khẽ ho một tiếng.
"...vì em thấy thời điểm phù hợp."
Huấn luyện viên chỉ cười.
Không bóc mẽ.
Nhưng cả phòng đều hiểu.
Pha giao tranh đó.
Là ý của tôi.
***
Buổi họp kết thúc.
Nam đi chậm lại.
Đứng cạnh tôi.
"Anh."
"Hửm?"
"Em hỏi thật nhé."
"Hỏi đê."
"Anh có khó chịu không?"
"Chuyện gì?"
"Mọi người..."
"...đang nhắc tới em nhiều hơn."
Tôi nhìn cậu ấy.
Một lúc sau mới đáp.
"Không."
"Thật á?"
"Ừ."
"Tại sao anh không ghét em?"
Tôi bật cười.
"Cậu nghĩ hơi nhiều rồi."
"Nhưng..."
"Nghe này."
Tôi vỗ nhẹ vai Nam.
"Người lấy vị trí của anh."
"Là scandal."
"Không phải cậu."
Nam đứng lặng.
Rất lâu không nói gì.
***
Buổi tập chiều diễn ra như bình thường.
Tôi vẫn ngồi sau huấn luyện viên.
Chiếc laptop mở replay.
Cuốn sổ đặt bên cạnh.
Giữa buổi.
Huấn luyện viên bất ngờ hỏi.
"Minh Quân."
"Dạ."
"Nếu cho cậu chọn."
"Đánh chính."
"Hay tiếp tục phân tích."
Tôi trả lời ngay.
"Đánh chính."
"Tại sao?"
"Em là tuyển thủ."
"Không phải huấn luyện viên."
"Nhưng."
Ông tiếp tục.
"Cậu làm rất tốt."
"Em biết."
"Thế vẫn chọn đánh?"
"Ừ."
Huấn luyện viên cười.
"Tôi đoán cũng vậy."
***
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của quản lý reo lên.
Ông bước ra ngoài nghe máy.
Khoảng năm phút sau mới quay lại.
Sắc mặt có chút khó coi.
"Tập trung."
Ông chỉ nói đúng hai chữ.
Nhưng tôi biết.
Có chuyện.
***
Đến giờ nghỉ.
Tôi kéo ghế lại gần.
"Có vấn đề?"
Quản lý nhìn tôi.
"Cũng không lớn."
"Liên quan tới đội?"
"Không."
"Liên quan tới em?"
Ông gật đầu.
"Tối nay."
"Có một buổi livestream giao lưu sau trận."
"Ừ."
"Ban đầu."
"Họ mời cậu."
"Rồi sao?"
"Họ đổi ý."
"Đổi sang Nam."
Tôi ngồi im.
Lần này.
Không nói gì.
Quản lý tiếp tục.
"Họ bảo."
"'Khán giả đang muốn nghe tuyển thủ đánh chính chia sẻ hơn.'"
Tôi cười.
"Nghe hợp lý."
"Minh Quân."
"Hửm?"
"Cậu không cần giả vờ."
"Em không giả."
"Tức thật."
"Tức."
"Buồn."
"Cũng buồn."
"Nhưng."
Tôi dựa lưng vào ghế.
"Đó là lựa chọn của họ."
"Họ đâu có sai."
Quản lý thở dài.
"Cậu trưởng thành nhanh thật."
"Tại nghèo."
"..."
"Người sắp nghèo."
"Thường trưởng thành nhanh."
Lần đầu tiên trong ngày.
Quản lý bật cười.
***
Buổi tối.
Cả đội ngồi xem buổi livestream.
Nam trả lời khá tự nhiên.
Không quá xuất sắc.
Nhưng đủ để người xem có thiện cảm.
Đến cuối chương trình.
MC bất ngờ hỏi.
"Nhiều người nói."
"Bạn chính là người kế nhiệm 'Vua Murad'."
"Bạn nghĩ sao?"
Nam khựng lại.
Cả trường quay im lặng.
Cậu ấy nhìn xuống.
Rồi ngẩng đầu.
"Em không phải người kế nhiệm."
MC hơi bất ngờ.
"Tại sao?"
"Bởi vì."
"Chỉ có một Vua Murad."
"Và anh ấy."
"Đang ngồi xem em ở nhà."
"Từ trước tới giờ."
"Em chỉ cố gắng."
"Để trở thành Nam."
"Chứ không phải trở thành Minh Quân."
Ở phòng khách.
Không ai nói gì.
Đội trưởng quay sang nhìn tôi.
"Tự nhiên tao thấy thằng này cũng được."
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Đánh còn phải sửa."
"Nhưng làm người."
"Khá ổn."
***
Livestream kết thúc.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Nam.
"Anh."
"Hôm nãy em trả lời ổn chứ?"
Tôi nhìn màn hình.
Mỉm cười.
"Ổn."
"Thật?"
"Ừ."
"Ít nhất."
"Cậu không cướp luôn biệt danh của anh."
Ba giây sau.
Nam gửi lại một biểu tượng cười.
Ngay lúc đó.
Một thông báo khác hiện lên.
Người gửi.
Phòng tài chính của đội.
Tiêu đề.
Thông báo điều chỉnh thu nhập tháng này.
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.
Có lẽ.
Thứ khiến một tuyển thủ lo lắng nhất.
Không phải bị thay thế.
Mà là đến một ngày.
Ngay cả bảng lương.
Cũng bắt đầu nhắc nhở.
Rằng mình không còn quan trọng như trước nữa.