Tìm truyện
Chương 23: Ván Quyết Định
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tiếng nghỉ giữa hai ván chỉ kéo dài mười phút.
Nhưng trong phòng chuẩn bị.
Mười phút đó dài hơn rất nhiều.
Không ai nói chuyện.
Đội trưởng dựa lưng vào ghế.
Nhắm mắt.
Xạ thủ liên tục xoay cổ tay.
Trợ thủ uống gần hết một chai nước.
Nam thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình replay.
Huấn luyện viên bước tới.
"Tất cả nhìn đây."
Ông mở lại pha giao tranh cuối ván hai.
"Đây là lý do chúng ta thắng."
Không ai lên tiếng.
Ông tua chậm.
"Đội trưởng."
"Đúng thời điểm."
"Xạ thủ."
"Giữ vị trí tốt."
"Trợ thủ."
"Mở giao tranh chuẩn."
Sau đó.
Ông quay sang Nam.
"Còn em."
Nam khẽ cúi đầu.
"Em không lao vào."
"Đúng."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Cuối cùng em cũng biết chờ."
Nam cười gượng.
"Nhờ anh Quân."
Tôi đang uống nước.
Nghe vậy liền ngẩng đầu.
"Đừng lôi anh vào."
Nam hơi ngơ.
"Tại sao?"
"Nếu thắng vì anh."
"Lần sau không có anh thì sao?"
Nam im lặng.
Tôi đặt chai nước xuống.
"Thắng vì chính mình đi."
"Như vậy mới bền."
...
Huấn luyện viên nhìn tôi.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ông không nói gì.
Chỉ tiếp tục họp chiến thuật.
"Nửa đầu trận."
"Đối phương sẽ đổi."
Huấn luyện viên nói.
"Có khả năng."
Tôi lắc đầu.
"Không."
Mọi người cùng nhìn sang.
"Họ chắc chắn sẽ đổi."
"Tại sao?"
Đội trưởng hỏi.
"Họ vừa thua."
"Nếu tiếp tục đánh theo lối cũ."
"Họ chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội."
"Nhưng nếu đổi."
"Họ ít nhất khiến mình phải suy nghĩ lại."
Huấn luyện viên chống hai tay lên bàn.
"Cậu nghĩ họ sẽ đổi gì?"
"Tướng."
"Không."
"Đường."
"Không."
Tôi cầm bút.
Vẽ nhanh lên bảng.
"Họ sẽ đổi nhịp."
"Ba phút đầu."
"Họ sẽ đánh rất chậm."
"Không tranh mục tiêu."
"Không ép giao tranh."
"Đợi mình sốt ruột."
Nam nhíu mày.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
"Nghe đơn giản."
"Đơn giản."
Tôi gật đầu.
"Nhưng rất hiệu quả."
***
Ván ba bắt đầu.
Khán giả hò reo dữ dội.
Hai bên bước vào giai đoạn cấm chọn.
Đúng như tôi đoán.
Đối phương không đổi người.
Không đổi tướng chủ lực.
Nhưng nhịp trận.
Khác hoàn toàn.
Phút thứ ba.
Không ai tranh Rồng.
Phút thứ năm.
Đi rừng đối phương biến mất.
Phút thứ sáu.
Không một pha giao tranh nào xảy ra.
Đội trưởng quay đầu nhìn huấn luyện viên.
Ông chỉ khẽ gật.
Nam cũng không di chuyển vội.
Tiếp tục farm.
Tiếp tục kiểm soát tầm nhìn.
***
Tôi nhìn đồng hồ.
Phút thứ bảy.
"Họ bắt đầu."
Huấn luyện viên lập tức nói.
"Chuẩn bị."
Đúng năm giây sau.
Đối phương mở giao tranh đường giữa.
Nhưng lần này.
Đội tôi đã đứng sẵn.
Một pha phản công đẹp.
Hai đổi không.
Khán giả đồng loạt đứng dậy.
Đội trưởng đập mạnh xuống bàn.
"Đẹp!"
***
Thế trận bắt đầu nghiêng.
Nam chơi bình tĩnh hơn hẳn.
Không còn cố lao lên.
Không còn cố chứng minh bản thân.
Chỉ làm đúng việc của mình.
Đến phút mười ba.
Đội ăn được Tà Thần.
Phút thứ mười lăm.
Ăn luôn Rồng.
Phút thứ mười tám.
Đẩy thẳng đường giữa.
Đối phương chống trả rất quyết liệt.
Nhưng khoảng cách tài nguyên đã quá lớn.
Tiếng bình luận viên vang vọng khắp nhà thi đấu.
"Đây rồi!"
"Đội hình vô địch đang cho thấy bản lĩnh!"
Tôi vô thức mỉm cười.
Câu đó.
Hơi sai.
Nhưng cũng không cần sửa.
***
Phút hai mươi hai.
Nhà chính đối phương nổ tung.
Chiến thắng.
Hai - một.
Cả đội tháo tai nghe.
Nam thở mạnh.
Sau đó quay về phía khu vực huấn luyện.
Việc đầu tiên cậu ấy làm.
Là cúi đầu.
"Cảm ơn."
Tôi đứng dậy.
Lắc đầu.
"Tự cảm ơn mình đi."
"Ván này."
"Cậu đánh tốt."
Nam cười.
Lần này.
Là nụ cười nhẹ nhõm thật sự.
***
Sau trận.
Ban tổ chức mời đội trưởng lên phỏng vấn.
Mọi người quay về phòng nghỉ.
Đội trưởng vừa đi.
Xạ thủ đã quay sang nhìn tôi.
"Này."
"Hửm?"
"Ông đoán kiểu gì hay vậy?"
"Đoán?"
"Tôi không đoán."
"Thế?"
"Tôi chỉ nghĩ."
"Nếu là tôi."
"Tôi sẽ làm gì."
Xạ thủ ngơ ra.
"Tức là..."
"Muốn đọc đối thủ."
"Thì phải đứng ở vị trí của họ."
"Chỉ vậy thôi."
***
Huấn luyện viên đứng cạnh.
Nghe xong.
Ông gật đầu.
"Các cậu biết."
"Tại sao Minh Quân từng là người đi rừng mạnh nhất không?"
Không ai trả lời.
"Bởi vì."
"Trong đầu cậu ấy."
"Không chỉ có một người đi rừng."
"Mà có cả mười người."
"Mỗi lần vào trận."
"Cậu ấy luôn nghĩ."
"Nếu mình là đối thủ."
"Mình sẽ đánh thế nào."
"Rồi phá luôn kế hoạch đó."
Cả phòng im lặng.
Ngay cả tôi.
Cũng hơi bất ngờ.
Tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy.
Đó là việc đương nhiên.
***
Chiều hôm đó.
Cả đội trở về gaming house.
Không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đội trưởng vừa bước xuống xe.
Đã quay sang khoác vai tôi.
"Này."
"Hả?"
"Tao quyết định rồi."
"Quyết định gì?"
"Từ mai."
"Mày ngồi sau lưng tao."
"Tao yên tâm hơn."
"Tao tưởng mày tin huấn luyện viên."
"Có."
"Nhưng huấn luyện viên không đọc minimap nhanh bằng mày."
Tôi bật cười.
"Đừng khen."
"Tao dễ ảo tưởng."
"Muộn rồi."
"Mày ảo tưởng từ chương một cơ."
"..."
"Tao nói thật."
Đội trưởng cười lớn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Tiếng cười lại xuất hiện trong gaming house.
Và tôi chợt nhận ra.
Có lẽ.
Mình không còn là tuyển thủ đánh chính nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa.
Tôi đã hết giá trị.
Chỉ là.
Giá trị của tôi.
Đang nằm ở một nơi khác.