Ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải.
Tôi thức dậy lúc sáu giờ rưỡi.
Sớm nhất kể từ khi xảy ra scandal.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì hôm nay cả đội phải có mặt tại nhà thi đấu từ tám giờ.
Tôi mở điện thoại.
Theo thói quen.
Ứng dụng ngân hàng trước.
Không có biến động.
Tốt.
Ít nhất tiền vẫn chưa tự biến mất.
***
Chiếc xe của đội lăn bánh lúc bảy giờ ba mươi.
Không khí trên xe yên tĩnh hơn mọi ngày.
Đội trưởng đang nghe nhạc.
Xạ thủ nhắm mắt ngủ.
Nam cầm điện thoại.
Không chơi game.
Chỉ nhìn màn hình khóa.
Có lẽ đang căng thẳng.
Tôi huých nhẹ vai cậu ấy.
"Hồi hộp à?"
"Có."
"Run không?"
"Cũng có."
"Thế là bình thường."
Nam quay sang.
"Anh không run sao?"
"Từ sau lần đầu đánh chung kết."
"Anh không nhớ cảm giác đó nữa."
"Em ước gì mình được như anh."
Tôi cười.
"Đừng."
"Tại sao?"
"Vì lúc không còn run."
"Cũng là lúc áp lực bắt đầu theo cách khác."
Nam không hiểu.
Nhưng cũng không hỏi thêm.
***
Nhà thi đấu đông hơn tôi tưởng.
Khán giả xếp hàng từ rất sớm.
Có người cầm băng rôn.
Có người mặc áo đội.
Có người còn cầm theo tấm biển in hình tôi.
"VUA MURAD."
Tôi khựng lại.
Đã lâu rồi mới thấy.
Một cô bé nhìn thấy tôi trước.
"Anh Quân!"
Tôi quay lại.
Khoảng năm sáu người lập tức chạy tới.
"Anh ký giúp em được không?"
"Anh chụp chung một tấm nhé!"
"Anh còn đánh hôm nay không?"
Câu hỏi cuối cùng khiến tôi im lặng một chút.
Rồi cười.
"Hôm nay anh ngồi dự bị."
Mấy người nhìn nhau.
Có vẻ hơi thất vọng.
Nhưng vẫn cười.
"Vậy tụi em vẫn cổ vũ anh."
"Cảm ơn."
***
Bước vào hậu trường.
Huấn luyện viên bắt đầu phổ biến chiến thuật.
Đối thủ hôm nay không quá mạnh.
Nhưng nổi tiếng đánh rất khó chịu.
"Minh Quân."
"Dạ."
"Cậu ngồi cùng tôi."
"Có gì bất thường thì báo ngay."
"Vâng."
Tôi gật đầu.
Chiếc ghế của tôi.
Không còn nằm trong khu vực tuyển thủ.
Mà ở sau lưng huấn luyện viên.
Trước mặt là màn hình chiến thuật.
Bên cạnh là laptop.
Tai nghe một bên.
Sổ ghi chép.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi bước vào một trận đấu chính thức.
Nhưng không cầm điện thoại.
***
Ván một bắt đầu.
Nam nhập trận khá tốt.
Ít nhất mười phút đầu không mắc sai lầm nào.
Tôi ghi chép liên tục.
Phút thứ ba.
Đối phương đổi đường.
Phút thứ sáu.
Đi rừng đối phương bỏ bùa đỏ.
Phút thứ tám.
Xạ thủ đối phương giữ phép bổ trợ quá lâu.
Tôi đẩy tờ giấy sang cho huấn luyện viên.
Ông nhìn lướt qua.
Khẽ gật đầu.
Ba mươi giây sau.
Đội trưởng đổi hướng di chuyển.
Đúng như tôi dự đoán.
Bắt được xạ thủ đối phương.
Cả đội có điểm hạ gục đầu tiên.
Tôi không nói gì.
Chỉ tiếp tục ghi.
***
Đến phút mười lăm.
Thế trận bắt đầu giằng co.
Nam có một pha xử lý lỗi.
Bị đối phương cướp mất Rồng Bạo Chúa.
Khán giả phía dưới ồ lên.
Nam siết chặt tay.
Tôi biết.
Cậu ấy bắt đầu mất bình tĩnh.
Tôi viết nhanh lên tờ giấy.
"Đừng gấp."
Huấn luyện viên đọc xong.
Gật đầu.
Xin tạm dừng chiến thuật giữa hai ván.
***
Ván đầu kết thúc.
Thua.
Khoảng cách không lớn.
Nhưng vẫn là thua.
Vừa bước xuống sân khấu.
Nam cúi đầu.
"Xin lỗi."
Không ai trách.
Huấn luyện viên chỉ hỏi một câu.
"Lỗi ở đâu?"
Nam im lặng.
Tôi kéo chiếc laptop lại.
Mở replay.
"Dừng ở đây."
Tôi chỉ vào màn hình.
"Phút mười bốn."
"Đối phương không mạnh."
"Nhưng họ biết em đang sốt ruột."
Nam nhìn rất lâu.
"Em..."
"Em muốn gỡ."
"Đúng."
"Đó là sai lầm."
Tôi đóng laptop.
"Một người đi rừng."
"Có thể chậm."
"Có thể mất tài nguyên."
"Nhưng không được nóng."
Nam khẽ gật đầu.
"Em hiểu."
***
Huấn luyện viên đứng lên.
"Được rồi."
"Quên ván một."
"Bắt đầu lại."
Ông nhìn sang tôi.
"Minh Quân."
"Dạ?"
"Cảm ơn."
Tôi hơi bất ngờ.
"Có gì đâu."
"Không."
Ông cười.
"Hôm nay."
"Cậu đang làm rất tốt."
Đó là lần đầu tiên kể từ khi rời đội hình chính.
Tôi được khen.
Không phải vì kỹ năng.
Mà vì một công việc khác.
Cảm giác khá lạ.
***
Ván hai bắt đầu.
Nam bình tĩnh hơn hẳn.
Không còn cố gắng gỡ từng mạng.
Cũng không ép giao tranh vô lý.
Đúng phút thứ mười hai.
Đội trưởng hạ gục chủ lực đối phương.
Cả đội lật lại thế trận.
Tiếng hò reo vang khắp nhà thi đấu.
Tôi vô thức siết chặt nắm tay.
Đến khi nhận ra.
Trận đấu đã kết thúc.
Một - một.
Hai đội trở về vạch xuất phát.
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế.
Khẽ cười.
Có lẽ.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi thật sự cảm nhận được.
Một người không cần trực tiếp cầm điện thoại.
Vẫn có thể góp phần thay đổi trận đấu.
Nhưng ngay sau đó.
Một ý nghĩ khác lại xuất hiện.
Nếu không phải mình.
Liệu Nam có tự làm được điều đó không?
Tôi nhìn xuống cuốn sổ ghi chép.
Rồi khép lại.
Có lẽ.
Đó mới là điều tôi cần học.
Không phải thay Nam chiến thắng.
Mà là giúp cậu ấy.
Tự mình chiến thắng.