Tôi tỉnh dậy lúc gần bảy giờ.
Khá sớm.
Không phải vì chăm chỉ.
Mà vì hôm nay đội có lịch Media Day.
Theo lịch của ban tổ chức.
Tám giờ ba mươi bắt đầu ghi hình.
Ai đến muộn sẽ bị phạt.
Tôi không sợ bị phạt.
Chủ yếu là không muốn mất tiền.
***
Theo thói quen.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn vậy.
Tốt.
Ngày mới bắt đầu khá ổn.
***
Tám giờ mười lăm.
Tôi có mặt tại trung tâm truyền thông của giải đấu.
Khác với gaming house.
Nơi này đông hơn rất nhiều.
Nhân viên kỹ thuật.
Nhiếp ảnh gia.
Quay phim.
Phóng viên.
Các đội tuyển khác.
Đi tới đâu cũng thấy người.
"Anh Quân!"
Có người gọi.
Tôi quay lại.
Là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Trên người mặc áo của đội.
Tay cầm chiếc điện thoại.
"Mẹ em trúng vé vào xem."
"Em xin chữ ký được không?"
Tôi cười.
"Được."
Cậu bé đưa chiếc ốp lưng điện thoại sang.
Tôi ký tên.
"Cảm ơn anh!"
"Anh nhớ quay lại đánh chính nhé!"
Tôi hơi khựng lại.
Sau đó cười.
"Anh cũng đang cố đây."
Cậu bé cười rất tươi.
Rồi chạy về phía mẹ.
Đội trưởng đứng phía sau từ lúc nào.
"Vẫn còn fan nhỉ."
"Ừ."
"Thấy sao?"
"Khá áp lực."
"Mày mà biết áp lực?"
"Tao sợ làm nó thất vọng."
Đội trưởng nhìn tôi vài giây.
Rồi bật cười.
"Tiến bộ."
"Tao tưởng mày chỉ biết sợ mất tiền."
"Tiền vẫn đáng sợ hơn."
"..."
"Đúng là Minh Quân."
***
Nhân viên ban tổ chức bắt đầu gọi.
"Đội số ba chuẩn bị."
Đó là đội tôi.
Mọi người cùng bước vào khu quay.
Tôi cũng đi theo.
Đến cửa.
Một cô nhân viên nhẹ nhàng đưa tay chặn lại.
"Xin lỗi anh."
"Hôm nay khu vực này chỉ dành cho đội hình đăng ký thi đấu."
"Anh có thể chờ bên ngoài."
"Tôi hiểu."
Tôi gật đầu.
Không hỏi thêm.
***
Qua lớp kính.
Tôi vẫn nhìn thấy mọi người.
Đội trưởng.
Nam.
Xạ thủ.
Đường giữa.
Trợ thủ.
Năm người đứng dưới ánh đèn.
Đạo diễn liên tục hô.
"Cảnh một."
"Chuẩn bị."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Bắt đầu."
Đầu tiên là video giới thiệu.
Sau đó là cảnh từng người bước lên.
Khóa tướng.
Chạm màn hình.
Đeo tai nghe.
Những động tác rất quen thuộc.
Chỉ là lần này.
Người làm không còn là tôi.
***
Khoảng hai mươi phút sau.
Đến phần phỏng vấn.
Một nữ MC bước tới.
Người đầu tiên được hỏi.
Là Nam.
"Cảm giác thế nào khi lần đầu trở thành tuyển thủ đánh chính?"
Nam hơi suy nghĩ.
"Áp lực."
"Tại sao?"
"Bởi vì người trước em là anh Quân."
"Nhiều người sẽ so sánh."
"Em chỉ mong mình không làm mọi người thất vọng."
MC mỉm cười.
"Câu trả lời rất khéo."
Nam cười ngượng.
"Em nói thật."
Đến lượt đội trưởng.
"Có ý kiến cho rằng đội đang yếu hơn mùa trước."
"Anh nghĩ sao?"
Đội trưởng cầm micro.
"Tôi nghĩ."
"Mùa giải còn chưa bắt đầu."
"Bây giờ nói gì cũng sớm."
"Nếu thắng."
"Mọi người sẽ bảo thay đổi là đúng."
"Nếu thua."
"Mọi người sẽ bảo nên đổi lại."
"Thế nên."
"Tôi thích dùng kết quả để trả lời hơn."
MC gật đầu.
Không hỏi thêm.
***
Lúc nghỉ giữa buổi.
Một người đàn ông mặc áo của nhà tài trợ bước tới.
Quản lý lập tức đi ra đón.
Hai người nói chuyện khá lâu.
Sau đó.
Ông ấy chỉ về phía khu quay.
"Cậu ấy."
"Nam."
"Đúng."
"Tốt."
"Quay quảng cáo với cậu ấy luôn."
"Tài liệu cũ thì sao?"
"Đổi."
"Tất cả."
Quản lý im lặng.
Chỉ khẽ gật đầu.
Người đàn ông kia hoàn toàn không nhìn thấy tôi.
Hoặc có lẽ.
Ông ấy có nhìn.
Nhưng không còn cần nữa.
Tôi đứng tựa vào tường.
Đội trưởng từ trong đi ra.
"Nghe rồi?"
"Ừ."
"Khó chịu không?"
"Có."
"Muốn đấm ai không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Ông ấy có nói sai đâu."
Đội trưởng không đáp.
Bởi vì cả hai đều biết.
Một nhãn hàng bỏ tiền.
Đương nhiên họ sẽ chọn người xuất hiện trên sân khấu.
Không phải người ngồi dưới.
***
Buổi quay tiếp tục.
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên chạy tới.
"Anh ơi."
"Dạ?"
"Máy quay bên em thiếu người giữ."
"Anh cầm giúp em năm phút được không?"
"Tay em đang đổi pin."
Tôi nhận chiếc máy.
Khá nặng.
Đặt lên vai.
Nhìn qua màn hình.
Khung hình hiện lên.
Đội trưởng.
Nam.
Đường giữa.
Xạ thủ.
Trợ thủ.
Năm người.
Khung hình rất đẹp.
"Cắt!"
Đạo diễn hô.
"Tốt."
"Làm lại cảnh cuối."
Tôi xoay nhẹ góc máy.
Bỗng thấy chính mình phản chiếu trong tấm kính phía đối diện.
Một người đứng sau ống kính.
Đang quay những người đứng trước ống kính.
Tôi bất giác bật cười.
Cô nhân viên bên cạnh quay sang.
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì."
"Tự nhiên thấy nghề này cũng thú vị."
***
Gần trưa.
Buổi ghi hình kết thúc.
Tôi trả máy quay lại.
Nhân viên cúi đầu cảm ơn.
"May có anh."
"Không thì bọn em chết."
"Không có gì."
"Tay em cũng mỏi rồi."
***
Cả đội cùng đi ăn.
Đúng lúc bước ra khỏi sảnh.
Cậu bé lúc sáng lại chạy tới.
"Anh Quân!"
"Hửm?"
"Anh chờ em chút."
Tôi đứng lại.
Cậu bé quay sang phía Nam.
"Anh Nam."
"Anh ký cho em nữa được không?"
Nam hơi bất ngờ.
"Được."
Cậu ấy nhận chiếc điện thoại.
Ký tên.
Cậu bé cười rất tươi.
"Cảm ơn hai anh!"
Rồi chạy đi.
Tôi nhìn theo.
Không nói gì.
Đội trưởng đứng cạnh khẽ huých vai tôi.
"Buồn à?"
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Tao thấy bình thường."
"Thằng bé thích cả hai."
Đội trưởng lắc đầu.
"Không."
"Hôm nay."
"Nó thích người đang đánh chính."
Tôi quay sang nhìn hắn.
Đội trưởng cười nhạt.
"Khán giả là vậy."
"Họ không phản bội ai."
"Họ chỉ luôn hướng về người đang đứng trên sân khấu."
Tôi im lặng.
Lần đầu tiên.
Tôi không tìm được câu nào để phản bác.
***
Chiều hôm đó.
Nhân viên truyền thông gửi video hoàn chỉnh vào nhóm.
Tiêu đề.
Road To Summer 2036.
Tôi mở lên.
Hơn ba phút.
Hình ảnh rất đẹp.
Âm nhạc cũng hay.
Có cảnh cả đội luyện tập.
Có cảnh phỏng vấn.
Có cảnh giao lưu với người hâm mộ.
Có cảnh quay quảng cáo.
Có cảnh Nam cười trước ống kính.
Không có tôi.
Một khung hình cũng không.
Tôi xem hết.
Rồi tắt màn hình.
Đúng lúc đó.
Quản lý bước vào phòng.
"Cậu xem rồi?"
"Rồi."
"Cảm giác thế nào?"
Tôi dựa lưng vào ghế.
Nhìn trần nhà.
Rồi cười.
"Ông biết điều buồn cười nhất là gì không?"
"Là gì?"
"Sáng nay."
"Em còn cầm máy quay đoạn đó."
Quản lý khựng lại.
"Tức là..."
"Ừ."
"Đoạn Nam khóa tướng."
"Đoạn cả đội bước ra."
"Đều là em quay."
Căn phòng yên lặng.
Một lúc lâu sau.
Quản lý mới khẽ thở dài.
"Tôi xin lỗi."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Tại sao?"
"Bởi vì."
Tôi nhìn chiếc laptop vẫn đang dừng ở khung hình cuối cùng.
Giọng rất bình tĩnh.
"Đó là công việc của họ."
"Còn công việc của em."
"Là tìm cách."
"Để lần sau."
"Được đứng trước cái máy quay đó."
Lần này.
Quản lý không nói gì nữa.
Ông chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ.
Đó là lần đầu tiên kể từ sau scandal.
Ông nhìn thấy.
Lê Minh Quân thật sự bắt đầu muốn quay trở lại.