Tôi tỉnh dậy lúc gần tám giờ.
Khá sớm.
Không phải vì ngủ đủ.
Mà vì điện thoại rung liên tục.
Theo phản xạ.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng trước.
Không có biến động.
Tốt.
Ít nhất hôm nay chưa ai lấy thêm tiền của tôi.
Sau đó tôi mới mở nhóm chat của đội.
Tin nhắn nhiều bất thường.
Đội trưởng gửi một dòng duy nhất.
"Mười giờ công bố đội hình."
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn hơn một tiếng.
Đủ thời gian ăn sáng.
***
Gaming house hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Không ai đùa.
Không ai bật nhạc.
Ngay cả trợ thủ, người bình thường nói nhiều nhất đội, cũng chỉ cắm cúi ăn.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
"Làm gì mà căng thế?"
Không ai trả lời.
Đội trưởng ngẩng đầu.
"Mày thật sự không căng à?"
"Có gì phải căng?"
"Hôm nay công bố đội hình."
"Thì?"
"Nếu không có tên mày?"
Tôi gắp một miếng trứng.
"Nếu không có thì thôi."
Đội trưởng nhìn tôi.
"Thật?"
"Thật."
"Tao tưởng mày sẽ nổi điên."
"Tao đói."
"..."
"Mày đúng là hết thuốc chữa."
***
Chín giờ năm mươi lăm.
Cả đội tập trung trong phòng họp.
Huấn luyện viên.
Quản lý.
Giám đốc.
Đều có mặt.
Chiếc màn hình lớn phía trước đang mở trang chủ của giải đấu.
Mười giờ đúng.
Trang web được làm mới.
Một bài đăng mới xuất hiện.
Đội hình đăng ký thi đấu vòng bảng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng chuột lăn.
Huấn luyện viên mở bài viết.
Danh sách hiện ra.
Đường Tà Thần.
Đường Giữa.
Xạ Thủ.
Trợ Thủ.
Đi Rừng.
Nam.
...
Hết.
Tôi nhìn thêm vài giây.
Kéo xuống.
Rồi kéo lên.
Không có.
Đúng là không có.
Giám đốc là người lên tiếng đầu tiên.
"Đây là quyết định cuối cùng."
"Đội hình này sẽ sử dụng cho giai đoạn đầu mùa."
"Tùy theo tình hình, chúng ta sẽ điều chỉnh sau."
Không ai phản đối.
Nam ngồi rất thẳng.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Không hề tỏ ra vui.
Ngược lại còn căng hơn bình thường.
"Từ hôm nay."
Huấn luyện viên tiếp lời.
"Minh Quân sẽ chuyển sang hỗ trợ phân tích chiến thuật."
"Tất cả replay của đội sẽ do cậu ấy phụ trách cùng ban huấn luyện."
Tôi gật đầu.
"Được."
Huấn luyện viên hơi bất ngờ.
"Cậu không có ý kiến?"
"Không."
"Thật?"
"Em có."
"Tôi đang nghe."
"Phòng phân tích có điều hòa không?"
...
...
...
Cả phòng họp im lặng.
Đội trưởng cúi gằm mặt.
Vai run lên.
Không biết đang cười hay đang nhịn cười.
Huấn luyện viên thở dài.
"Có."
"Thế thì được."
***
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt quay về phòng tập.
Tôi đi cuối cùng.
Quản lý gọi lại.
"Minh Quân."
"Dạ?"
"Cậu ổn chứ?"
"Em ổn."
"Tôi hỏi thật."
"Em cũng trả lời thật."
Quản lý nhìn tôi rất lâu.
"Tôi bắt đầu không biết lúc nào cậu đang nói thật nữa."
"Từ trước tới giờ em luôn nói thật."
"Đó mới là vấn đề."
***
Buổi tập bắt đầu lúc mười một giờ.
Lần đầu tiên.
Tôi không ngồi phía sau Nam.
Mà ngồi cạnh huấn luyện viên.
Trước mặt là laptop.
Một màn hình lớn.
Hệ thống phân tích replay.
Tai nghe.
Sổ ghi chép.
Mọi thứ đều mới.
Chỉ có vị trí là lạ.
Huấn luyện viên nhìn sang.
"Làm quen dần đi."
"Em vẫn thích ghế bên kia hơn."
"Tôi biết."
***
Trận scrim đầu tiên diễn ra khá thuận lợi.
Nam đã sửa được vài lỗi hôm qua.
Ít nhất không còn bị đọc vị quá sớm.
Tôi vừa xem.
Vừa ghi.
Thỉnh thoảng nói nhỏ với huấn luyện viên.
"Phút tám."
"Đường giữa di chuyển chậm."
"Đánh dấu."
"Được."
"Phút mười hai."
"Đối phương đổi nhịp."
"Ừ."
Huấn luyện viên gõ liên tục.
Tôi cũng vậy.
Chỉ khác.
Ngày trước tôi ghi để tự xem.
Bây giờ tôi ghi cho người khác.
***
Đến giữa ván đấu.
Nam xử lý lỗi.
Đối phương lật kèo.
Trận đấu kết thúc.
Huấn luyện viên quay sang.
"Cậu thấy sao?"
"Thiếu một người."
"Cụ thể?"
"Người ra quyết định."
Huấn luyện viên không đáp.
Chỉ ghi thêm một dòng vào sổ.
***
Buổi trưa.
Nam chủ động ngồi cạnh tôi.
"Anh."
"Hửm?"
"Lúc nãy."
"Em đánh tệ lắm hả?"
"Pha đấy mày đánh hay mới lạ."
Nam thở dài.
"Nhưng."
Tôi nói tiếp.
"Ít nhất mày còn đỡ hơn hôm qua."
Cậu ấy cười.
"Anh nói chuyện..."
"...khó nghe thật."
"Tao quen nói kiểu vậy rồi."
"Từ nhỏ tới giờ."
"Em chưa bị ai chê kiểu này."
"Vậy à?"
"Ừ."
"Thế sau này sẽ quen."
Nam bất lực nhìn tôi.
Cuối cùng cũng bật cười.
***
Ăn xong.
Hai người quay về phòng tập.
Đi ngang qua hành lang.
Tôi vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng họp.
Cửa chưa đóng kín.
Là giọng giám đốc.
"...đội hình hiện tại an toàn hơn."
Quản lý đáp.
"Nhưng yếu hơn."
"Có thể."
"Nhưng nhà tài trợ chấp nhận."
"Còn Minh Quân?"
"Cứ để cậu ấy ở phía sau."
"Ít nhất hiện tại."
"Đó là phương án tốt nhất."
Tôi đứng ngoài cửa vài giây.
Rồi lặng lẽ bước đi.
Không gõ cửa.
Không bước vào.
Cũng không muốn nghe tiếp.
***
Chiều tối.
Buổi tập kết thúc.
Tôi là người rời phòng cuối cùng.
Theo thói quen.
Tôi đi ngang qua sân khấu tập luyện.
Nơi đội thường chụp ảnh trước mỗi mùa giải.
Một nhân viên truyền thông đang treo tấm poster mới.
Ảnh cả đội.
Đội trưởng.
Xạ thủ.
Trợ thủ.
Đường giữa.
Nam.
Tôi đứng nhìn một lúc.
Rồi quay người định đi.
"Anh Quân."
Nhân viên gọi với theo.
"Hả?"
"Em xin lỗi."
"Sao?"
"Bên truyền thông bảo thay poster."
"Ảnh cũ..."
"...phải gỡ xuống."
Tôi nhìn sang góc tường.
Tấm poster mùa trước vẫn còn đó.
Trong ảnh.
Tôi đứng chính giữa.
Hai tay ôm chiếc cúp vô địch.
Cười rất tươi.
Bây giờ.
Nó bị cuộn lại.
Đặt gọn trong một góc.
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bước tới.
Nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên mép ảnh.
"Đừng vứt."
Tôi nói.
"Cuộn lại cẩn thận."
"Dạ?"
"Biết đâu."
Tôi cười.
"Năm sau lại phải mang ra treo."
Nhân viên cũng cười theo.
Nhưng tôi biết.
Cả hai đều không chắc câu nói đó có trở thành sự thật hay không.
Tôi rời khỏi sân tập.
Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra scandal.
Tôi không còn cảm thấy mình chỉ tạm thời ngồi ngoài.
Mà thật sự.
Đã trở thành một người ngoài cuộc.