Tìm truyện
Chương 19: Người Ngoài Cuộc
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Buổi scrim chiều hôm sau.
Đối thủ là một đội nằm trong top bốn mùa trước.
Đánh theo thể thức BO5.
Tôi tới phòng tập sớm hơn gần hai mươi phút.
Đó là thói quen từ hồi còn đánh chính.
Dù bây giờ chẳng còn ai yêu cầu.
Trong phòng chỉ có Nam.
Cậu ấy đang ngồi trước điện thoại.
Không chơi game.
Chỉ nhìn màn hình replay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Nam quay đầu lại.
"Anh tới sớm vậy?"
"Thói quen."
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"Cậu thì sao?"
"Em xem lại trận hôm qua."
"Căng à?"
Nam cười.
Có chút gượng.
"Đánh thay anh."
"Không căng mới lạ."
Tôi nhìn màn hình.
Replay dừng đúng ở một pha tranh chấp Rồng.
"Lần này lại xem sai rồi."
Nam ngẩng đầu.
"Hả?"
"Từ đây trở đi không cần xem."
"Tại sao?"
"Vì sai từ trước đó."
Tôi tua ngược gần một phút.
Dừng ở một bụi cỏ nhỏ.
"Đây."
"Đối phương mất tầm nhìn."
"Đáng lẽ phải nghi."
"Nhưng cậu vẫn xuống."
Nam nhìn rất lâu.
Sau đó khẽ gật đầu.
"Em hiểu."
"Cậu không hiểu đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu đang xem mình."
"Còn anh."
Tôi chỉ vào đội hình đối phương.
"Anh đang xem họ."
Nam im lặng.
***
Đúng lúc đó.
Huấn luyện viên bước vào.
Thấy hai chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Ông hơi bất ngờ.
"Các cậu bắt đầu học nhóm từ bao giờ thế?"
Nam lập tức đứng dậy.
"Em hỏi anh Quân vài chuyện."
Huấn luyện viên chỉ khẽ gật đầu.
Không nói thêm.
***
Mười phút sau.
Cả đội có mặt đầy đủ.
Huấn luyện viên chỉ nói đúng một câu.
"Cứ đánh như thi đấu."
Nam vẫn là người ngồi ở vị trí đi rừng.
Tôi vẫn ngồi phía sau.
Tai nghe không bật.
Micro cũng tắt.
Việc duy nhất của tôi là quan sát.
***
Ván một.
Đội khởi đầu không tệ.
Đường giữa thắng lính.
Đường rồng hòa.
Đường Tà Thần còn nhỉnh hơn đối phương.
Nhưng tới phút thứ tư.
Mọi thứ bắt đầu lệch.
Đối phương bỏ mặc đường trên.
Ba người biến mất khỏi bản đồ.
Nam vẫn đang ăn bùa.
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một suy nghĩ.
"Sắp xuống."
Ba giây sau.
Đường rồng bị gank.
Mất mạng.
Kéo theo mất luôn Rồng đầu.
***
Tôi mở sổ.
Viết xuống.
Phút 4:12
Đọc sai hướng di chuyển.
***
Ván một.
Thua.
Không quá nặng.
Nhưng cả đội gần như không có nhịp.
***
Ván hai.
Huấn luyện viên không đổi chiến thuật.
Chỉ nhắc một câu.
"Bình tĩnh."
Nam gật đầu.
Tôi cũng nghĩ.
Chỉ cần bình tĩnh là được.
Ít nhất lúc đầu tôi nghĩ vậy.
***
Phút thứ ba.
Nam tiếp tục xuống nửa dưới bản đồ.
Đúng tuyến đường cũ.
Tôi nhíu mày.
Không ổn.
Đối phương chắc chắn đã xem replay.
Nếu là tôi.
Tôi cũng sẽ phục ở đó.
Đúng ba giây sau.
Nam bị cướp bùa.
Tôi thở dài.
Lại ghi thêm một dòng.
Phút 3:05
Lặp lại thói quen cũ.
Đội trưởng tháo một bên tai nghe.
Khẽ chửi.
"Đệt..."
Không ai đáp lại.
***
Phút thứ sáu.
Mất Rồng.
Phút thứ chín.
Mất Tà Thần.
Phút mười ba.
Đối phương kết thúc trận đấu.
Nhanh hơn cả ván đầu.
***
Trong giờ nghỉ.
Không ai nói chuyện.
Nam cầm chai nước.
Nhưng mãi vẫn chưa mở.
Tôi nhìn cậu ấy.
Lần đầu tiên nhận ra.
Áp lực của người thay thế.
Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng.
"Mệt không?"
Tôi hỏi.
Nam cười.
"Không."
"Cậu nói dối."
Nam cúi đầu.
Một lúc sau mới đáp.
"Em chỉ..."
"...không muốn mọi người nghĩ em được đánh vì anh gặp chuyện."
Tôi hơi khựng lại.
"Từ đầu em đã biết."
"Cả đội sẽ so sánh."
"So từng pha."
"So từng mạng."
"So từng bước di chuyển."
"Dù em đánh tốt."
"Họ cũng sẽ hỏi."
"'Nếu là Minh Quân thì sao?'"
Cậu ấy cười.
Nụ cười rất bất lực.
"Đánh thay anh..."
"...khó thật."
Tôi không biết nên nói gì.
Chỉ đưa chai nước sang.
"Uống đi."
"Đừng để mất vì khát."
Nam bật cười.
Không khí cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
***
Ván ba bắt đầu.
Không khí trong phòng nặng hơn hẳn.
Huấn luyện viên đứng phía sau.
Không nói một lời.
Tôi nhìn minimap.
Ba người biến mất.
Lại là hướng cũ.
"Họ đang vòng xuống."
Tôi lẩm bẩm.
Ba giây sau.
Nam bị úp.
Mất mạng.
***
Tôi khép sổ lại.
Không ghi nữa.
Bởi vì không cần.
Mọi thứ đang lặp lại.
***
Đến phút hai mươi.
Trận đấu kết thúc.
Ba ván.
Ba thất bại.
Không ai đứng dậy.
Không ai nói chuyện.
Tiếng điều hòa trở thành âm thanh lớn nhất trong phòng.
Huấn luyện viên nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó quay sang tôi.
"Minh Quân."
"Dạ."
"Cậu thấy gì?"
Tôi nhìn mọi người.
Lại nhìn Nam.
Rồi lắc đầu.
"Em nói ra không hay."
"Tôi bảo cậu nói thì cậu cứ nói đi."
Tôi hít một hơi.
Đứng dậy.
Đi tới trước màn hình.
"Đối phương không mạnh hơn."
Nam ngẩng đầu.
"Vậy sao tụi em thua?"
"Bởi vì từ ván hai."
"Họ biết cậu sẽ làm gì."
Tôi tua replay.
Dừng ở phút thứ ba.
"Ở đây."
"Đáng lẽ cậu phải vòng lên."
"Nhưng cậu luôn xuống."
Tua tiếp.
"Lần này cũng vậy."
"Lần sau vẫn thế."
Tôi quay sang cả đội.
"Không phải Nam đánh kém."
"Mà là cậu ấy quá dễ đọc vị."
"Từ lúc đối phương đoán được người đi rừng."
"Cả đội đều phải đánh theo nhịp của họ."
Tôi cầm bút.
Vẽ nhanh vài đường lên bản đồ chiến thuật.
"Nếu là em."
"Ngay từ phút hai."
"Em sẽ đổi hướng."
"Tại sao?"
Huấn luyện viên hỏi.
"Bởi vì."
"Em không cần lời."
"Cái em cần."
"Là khiến họ nghi ngờ."
"Cứ mỗi lần đối phương phải dừng lại suy nghĩ."
"Là mình có thêm một nhịp."
"Một nhịp đó."
"Có thể không ăn được Rồng."
"Nhưng sẽ đổi được thế trận."
Căn phòng im lặng.
Huấn luyện viên nhìn replay rất lâu.
Cuối cùng.
Ông quay sang Nam.
"Hiểu chưa?"
Nam gật đầu
"Em hiểu."
Rồi cậu ấy quay sang tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi cười.
"Đừng cảm ơn."
"Từ mai."
"Đừng để người ta đọc vị nữa."
***
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Huấn luyện viên giữ tôi lại.
Ông đóng cửa.
Đứng im vài giây.
"Cậu biết không."
"Dạ?"
"Tôi vẫn chưa tìm được người thay thế cậu."
Tôi hơi ngẩn người.
"Nhưng."
Ông tiếp tục.
"Tôi cũng chưa tìm được lý do để đưa cậu trở lại."
Tôi đứng im.
Không biết nên vui.
Hay nên buồn.
Có lẽ.
Đó là câu nói khó chịu nhất tôi từng nghe.
Bởi vì nó đồng nghĩa với một sự thật.
Tôi vẫn đủ giỏi để không ai thay thế.
Nhưng cũng đủ rắc rối để không ai dám sử dụng.
Và đôi khi.
Đó còn tệ hơn cả việc bị nói rằng mình không đủ mạnh.