Tôi thức dậy lúc gần chín giờ.
Khá sớm.
Không phải vì có lịch tập.
Mà vì tối qua tôi gần như không ngủ được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu.
"Đó là lý do tôi vẫn để cậu ở lại."
Tôi không biết huấn luyện viên đang động viên.
Hay đang cảnh báo.
***
Vừa mở điện thoại.
Thông báo đã hiện lên.
Người làm nội dung gửi cho tôi một bảng thống kê.
Livestream đầu tiên.
Tổng lượt xem.
Lượt xem trung bình.
Thời gian xem.
Doanh thu ước tính.
Tăng trưởng người theo dõi.
Tất cả đều cao hơn dự đoán.
Cuối cùng là một dòng tin nhắn.
«"Nếu giữ được đà này, cậu hoàn toàn có thể xây dựng kênh riêng."»
Tôi đọc xong.
Không trả lời ngay.
***
Đến gaming house.
Nam vẫn là người ngồi ở vị trí đi rừng.
Tôi vẫn là người ngồi phía sau.
Chỉ khác một điều.
Hôm nay tôi mang theo laptop.
Không phải để xem replay.
Mà để chỉnh sửa thông tin kênh livestream.
Đội trưởng đi ngang qua.
"Mày làm gì đấy?"
"Làm ảnh đại diện."
"..."
"Tao thấy mày càng ngày càng lạ."
"Tao thấy tiền càng ngày càng ít."
"..."
"Ừ."
"Thế thì hợp lý."
***
Buổi scrim bắt đầu.
Tôi vẫn ngồi quan sát.
Nam đánh ổn.
Không xuất sắc.
Nhưng ổn định.
Huấn luyện viên ghi chép liên tục.
Tôi cũng ghi.
Nhưng không ai yêu cầu.
Đó là thói quen.
Tôi ghi lại:
- Hướng di chuyển.
- Thời điểm ăn mục tiêu.
- Sai lầm trong giao tranh.
- Góc nhìn của đối phương.
Khoảng hai mươi phút sau.
Huấn luyện viên bước tới.
"Cậu ghi gì vậy?"
"Thói quen."
"Cho tôi xem."
Tôi đưa cuốn sổ.
Ông đọc rất lâu.
Không nói gì.
Rồi khép lại.
"Cậu vẫn chưa bỏ được."
"Em bỏ cái gì?"
"Thói quen nghĩ như người đi rừng."
Tôi cười.
"Ơ, kể cả em có đánh dự bị em vẫn đi rừng mà."
Huấn luyện viên cũng cười.
"Ý tôi không phải thế."
"Thế là gì?"
"Tôi đang nói tới cách cậu nhìn trận đấu."
Ông đặt cuốn sổ xuống bàn.
"Người khác xem replay để tìm lỗi."
"Còn cậu..."
Ông chỉ vào những ghi chú kín cả trang giấy.
"Cậu đang cố đọc suy nghĩ của người đi rừng đối phương."
"Đó không phải thứ một tuyển thủ dự bị bình thường sẽ làm."
***
Buổi trưa.
Quản lý gọi tôi ra quán cà phê gần gaming house.
Chỉ có hai người.
Ông đẩy một cốc cà phê về phía tôi.
"Tôi có chuyện muốn hỏi."
"Ông hỏi đi."
"Cậu còn muốn thi đấu không?"
Tôi ngẩng đầu.
Câu hỏi đó...
Là lần đầu tiên có người hỏi.
"Tất nhiên là có."
"Tôi hỏi nghiêm túc."
"Em cũng trả lời nghiêm túc."
"Tất nhiên."
Quản lý nhìn tôi.
"Thế livestream thì sao?"
"Kiếm tiền."
"Thi đấu?"
"Ước mơ."
"Còn nếu một ngày hai thứ đó xung đột?"
Tôi im lặng.
Quả thật.
Tôi chưa từng nghĩ tới.
Rồi ông lại hỏi.
"Nếu đội yêu cầu cậu dừng livestream để tập trung thi đấu."
"Cậu chọn gì?"
Tôi nhìn ly cà phê.
Hơi nước vẫn còn bốc lên.
Một lúc lâu sau mới đáp.
"Nếu vẫn còn cơ hội đánh chính."
"Em sẽ chọn thi đấu."
"Thế nếu không còn?"
Tôi không trả lời.
***
Quản lý gật đầu.
"Cậu bắt đầu hiểu vấn đề rồi."
"Từ giờ trở đi."
"Đừng nghĩ chỉ có một trận đấu."
"Cậu đang đứng trước nhiều lựa chọn hơn mình tưởng."
***
Buổi chiều.
Khi tôi trở lại phòng tập.
Huấn luyện viên đang xem replay.
Thấy tôi.
Ông gọi lại.
"Ngồi đây."
Tôi kéo ghế.
Replay đang dừng ở một pha giao tranh.
"Cậu thấy gì?"
Tôi nhìn khoảng mười giây.
"Nam đi sai nhịp."
"Còn gì nữa?"
"Đường giữa lên chậm."
"Còn."
"Đối phương cố tình nhử."
Huấn luyện viên gật đầu.
"Đúng."
Ông tua lại.
"Cậu thấy hết."
"Vậy tại sao hôm qua không nói?"
Tôi hơi khựng lại.
"Em..."
"Không phải tuyển thủ chính."
"Tôi sợ nói nhiều."
Huấn luyện viên nhìn tôi.
"Lê Minh Quân."
"Dạ?"
"Từ bao giờ cậu biết ngại?"
"..."
"Ý em không phải thế."
"Tôi biết."
Ông đóng replay.
"Nhưng tôi cần cậu hiểu."
"Dù ngồi ở đâu."
"Nếu cậu còn mặc áo đội này."
"Cậu vẫn có trách nhiệm."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Tôi chủ động bước tới chỗ Nam.
"Có thời gian không?"
"Có."
"Anh chỉ em cái này."
Tôi mở replay.
Chỉ vào một góc nhỏ trên bản đồ.
"Nếu là anh."
"Anh sẽ đi vòng này."
"Tại sao?"
"Vì đối phương đã để lộ thói quen."
Nam chăm chú nghe.
Thỉnh thoảng gật đầu.
Không tranh cãi.
Không tự ái.
Sau gần nửa giờ.
Cậu ấy đứng dậy.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
"Em hiểu vì sao mọi người đều nói anh là người đi rừng mạnh nhất."
Tôi cười.
"Lần đầu tiên hôm nay."
"Tao nghe được câu vừa ý."
***
Buổi tối.
Tôi trở về phòng.
Điện thoại hiện thông báo.
Đã đến giờ livestream.
Ngón tay tôi đặt lên nút phát sóng.
Rồi dừng lại.
Tôi nhìn sang góc phòng.
Cuốn sổ ghi chép vẫn còn mở.
Replay trận đấu chiều nay vẫn chưa xem xong.
Một bên là người xem.
Một bên là trò chơi.
Tôi mỉm cười.
Sau đó.
Tắt ứng dụng livestream.
Mở lại replay.
Có lẽ quản lý nói đúng.
Ít nhất là lúc này.
Tôi vẫn muốn trở thành một tuyển thủ hơn.
Dù chỉ còn là một tuyển thủ dự bị.