Tìm truyện
Chương 17: Cái Giá Của Sự Chú Ý
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy muộn hơn bình thường.
Một phần vì tối qua livestream tới gần nửa đêm.
Một phần vì ngủ rất ngon.
Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác đó.
Không phải vì tâm trạng tốt.
Mà vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi kiếm được tiền.
Tiền luôn có khả năng chữa lành tinh thần rất hiệu quả.
***
Theo thói quen.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư vẫn vậy.
Đúng.
Tiền donate không thể bay vào tài khoản chỉ sau một đêm.
Hơi thất vọng.
Sau đó tôi mở bảng thống kê buổi livestream.
Tổng thời lượng.
Ba giờ mười bảy phút.
Lượt xem cao nhất.
Hơn mười hai nghìn người.
Tin nhắn.
Không đếm nổi.
Quà tặng.
Nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nhìn những con số đó khá lâu.
Rồi chụp màn hình.
Gửi cho người làm nội dung hôm qua.
Chưa đầy một phút sau, ông ấy gọi lại.
"Thấy thế nào?"
"Cũng được."
"Cũng được?"
"Tôi tưởng sẽ ít người xem hơn."
Đầu dây bên kia bật cười.
"Cậu đánh giá thấp bản thân quá."
"Không."
"Tôi chỉ đánh giá cao anti."
"Càng nhiều anti thì càng nhiều lượt xem."
"Tôi không biết nên vui hay nên buồn."
"Cứ vui đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì người không ai quan tâm mới đáng sợ."
***
Cúp máy.
Tôi vẫn ngồi nhìn màn hình.
Có lẽ ông ấy nói đúng.
Mấy ngày nay.
Dù là chửi hay khen.
Tên tôi vẫn xuất hiện khắp nơi.
***
Đến gaming house.
Không khí hôm nay có vẻ khác.
Mọi người nhìn tôi.
Nhưng không còn giống mấy hôm trước.
Ánh mắt bây giờ có thêm chút gì đó...
Khó tả.
Đội trưởng là người lên tiếng trước.
"Tối qua stream vui không?"
"Cũng ổn."
"Kiếm được chưa?"
"Chưa."
"Thế sao mặt mày tươi thế?"
"Tao nhìn thấy tiền."
"Tiền đâu?"
"Trong tương lai."
Đội trưởng im lặng vài giây.
"Tao chịu."
***
Huấn luyện viên bước vào.
"Cả đội họp năm phút."
Mọi người ngồi xuống.
Ông đặt một tập giấy lên bàn.
"Lịch thi đấu vòng bảng đã có."
Tôi vô thức nhìn lên.
Đã lâu rồi.
Tôi vẫn giữ thói quen xem lịch đầu tiên.
Nhưng lần này.
Tên tôi không nằm trong đội hình xuất phát.
Tôi biết điều đó từ trước.
Nhưng nhìn thấy bằng mắt vẫn khác.
Có cảm giác như ai đó vừa nhắc lại rằng:
"Mày thật sự xuống dự bị rồi."
"Nam sẽ đánh chính."
Huấn luyện viên nói.
"Các vị trí còn lại giữ nguyên."
Không ai phản đối.
Nam cũng chỉ khẽ gật đầu.
Cậu ấy không hề tỏ ra đắc ý.
Điều đó khiến tôi càng khó chịu.
Nếu cậu ta kiêu ngạo một chút.
Có lẽ tôi còn dễ ghét hơn.
***
Buổi tập bắt đầu.
Tôi ngồi phía sau như thường lệ.
Lần này tôi không nhìn màn hình của Nam.
Mà mở điện thoại.
Thông báo hiện lên liên tục.
Clip cắt từ buổi livestream tối qua.
Có đoạn tôi khóa Murad.
Có đoạn tôi vô tình nói:
"Dù sao thì tôi vẫn chưa tìm được ai chơi Murad giỏi hơn mình."
Bên dưới.
Hàng nghìn bình luận.
Có người cười.
Có người bảo tôi không biết chừa.
Có người bảo:
"Đúng là Minh Quân."
Tôi đọc xong.
Khẽ nhếch mép.
Ít nhất.
Bọn họ vẫn nhớ tới cái tên đó.
***
Khoảng giữa buổi.
Quản lý gọi tôi ra ngoài.
"Có chuyện gì?"
Ông đưa điện thoại.
"Đọc là biết."
Lần này.
Không phải bài báo.
Cũng không phải email.
Mà là một bài viết phân tích.
Tiêu đề:
'Scandal có đang cứu sự nghiệp của Minh Quân?'
Tôi đọc hết.
Rồi trả lại điện thoại.
"Viết cũng được."
"Cậu chỉ có mỗi câu đó thôi à?"
"Chính tả đúng."
Quản lý day trán.
"Tôi không đùa."
"Em cũng không."
Ông thở dài.
"Nghe này."
"Cậu có quyền livestream."
"Nhưng từ bây giờ."
"Mỗi câu cậu nói đều sẽ bị cắt ra."
"Làm clip."
"Làm ảnh."
"Viết báo."
"Đăng lại."
"Tôi biết."
"Không."
Ông lắc đầu.
"Cậu chưa biết."
Ông mở thêm một đoạn video.
Chỉ dài mười lăm giây.
Là đoạn tôi nói:
"Tôi vẫn chưa tìm được ai chơi Murad giỏi hơn mình."
Chỉ có vậy.
Không đầu.
Không cuối.
Không ngữ cảnh.
Bên dưới là tiêu đề.
"Thoại này hơi chấn động, nhưng thế mà lại hay."
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó bật cười.
"Cười gì?"
"Họ dựng cũng có nghề."
Tôi gật gù.
"Tiêu đề còn hay hơn em nghĩ."
"..."
"Câu đó đúng là em nói."
Quản lý nhìn tôi.
Rất lâu.
Cuối cùng.
Ông chỉ biết lắc đầu.
"Tôi bắt đầu hiểu rồi."
Tôi nói.
"Hửm?"
"Internet không quan tâm sự thật."
"Họ chỉ cần view, tương tác và cuối cùng là tiền như em thôi."
Quản lý hơi ngạc nhiên.
"Lần đầu tiên cậu nói đúng trọng tâm."
"Em thông minh mà."
"Tôi chưa khen cậu."
***
Buổi chiều.
Khi mọi người chuẩn bị về.
Nam bất ngờ gọi tôi lại.
"Anh Quân."
"Hả?"
"Em có chuyện muốn hỏi."
"Cứ hỏi."
"Nếu là anh."
"Ván cuối lúc nãy."
"Anh sẽ xử lý thế nào?"
Tôi nhìn màn hình.
Replay đang dừng đúng ở pha giao tranh.
Tôi không trả lời ngay.
Mà cầm điện thoại lên.
Điều khiển lại toàn bộ tình huống.
Sau đó chỉ vào bản đồ.
"Ngay từ đây."
"Em đã sai rồi."
"Không phải giao tranh."
"Mà là hướng di chuyển."
Nam chăm chú nghe.
Tôi giải thích gần mười phút.
Không ai nói gì.
Cho đến khi huấn luyện viên bước tới.
Ông nhìn màn hình.
Lại nhìn tôi.
Cuối cùng chỉ nói một câu.
"Đó là lý do tôi vẫn để cậu ở lại."
***
Trên đường về phòng.
Tôi nghĩ mãi về câu nói đó.
Chưa từ bỏ.
Nghĩa là vẫn còn hy vọng.
Chỉ là...
Không nhiều.
Tôi mở điện thoại.
Lịch livestream tối nay vẫn còn đó.
Ngón tay dừng trên nút "Bắt đầu phát sóng".
Lần này.
Tôi không bấm ngay.
Bởi vì lần đầu tiên.
Tôi bắt đầu tự hỏi.
Mình muốn trở lại làm tuyển thủ.
Hay đang dần quen với việc trở thành một người nổi tiếng?