Đây là một trong số ít đặc quyền của nghề tuyển thủ.
Người bình thường thức dậy lúc bảy giờ.
Người thành công thức dậy lúc năm giờ.
Còn nhà vô địch ba mùa liên tiếp thì thích dậy lúc nào cũng được.
Tôi với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Một trăm hai mươi ba tin nhắn.
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó mở ứng dụng ngân hàng.
Tiền thưởng vẫn chưa về.
Tốt.
Vậy là chưa có chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì chuông lại reo lên.
Người gọi là quản lý.
"Alo."
"Cậu dậy chưa?"
"Rồi."
"Bây giờ đang làm gì?"
"Kiểm tra tài sản."
"..."
"Tài khoản vẫn còn nguyên."
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
"Em cũng nghiêm túc."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Cậu lên mạng chưa?"
"Chưa."
"Tốt."
"Sao lại tốt?"
"Đợi tôi tới rồi hẵng lên."
Nói xong ông cúp máy.
Tôi nhìn màn hình.
Khó hiểu.
Nhưng cũng không quá để tâm.
Dù sao thì bụng tôi cũng đang đói.
Hai mươi phút sau.
Quản lý gọi tôi ra quán phở gần gaming house.
Hoặc có lẽ là kéo tôi ra.
Tôi không chắc lắm.
Dù sao kết quả cũng giống nhau.
Bát phở bò tái trước mặt bốc khói nghi ngút.
Đối diện tôi là quản lý.
Ông ấy nhìn tôi.
Tôi nhìn bát phở.
Mỗi người đều có thứ mình quan tâm.
"Ăn xong chưa?"
"Chưa."
"Vậy vừa ăn vừa đọc."
Ông đặt điện thoại xuống bàn.
Tôi cầm lên.
Màn hình hiện ra trang chủ Facebook.
Bài đăng đầu tiên.
Ảnh của tôi.
Ảnh chụp đúng lúc đang cầm micro trên sân khấu.
Bên trên là dòng chữ đỏ chói.
OUT TRÌNH CẢ GIẢI.
Một trăm bốn mươi nghìn lượt thích.
Ba mươi hai nghìn bình luận.
Mười bảy nghìn lượt chia sẻ.
Tôi kéo xuống.
Bài thứ hai.
Cũng là ảnh của tôi. Ảnh này thì edit khá đẹp, nhưng vẫn có bốn chữ quen thuộc:
OUT TRÌNH CẢ GIẢI.
Tôi kéo tiếp.
Video phỏng vấn tối qua hiện ra trong một bài viết.
Tiêu đề:
VUA MURAD TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ?
Tôi kéo tiếp.
Một fanpage khác.
Và lại là ảnh của tôi với dòng chữ quen thuộc:
OUT TRÌNH CẢ GIẢI.
Tôi nhìn quản lý.
"Ảnh này đẹp."
"..."
"Tóc em hôm qua ổn phết."
"..."
"Người edit cũng có tâm."
Ông giật điện thoại lại.
"Tôi đưa cho cậu xem phản ứng cộng đồng."
"Em đang xem mà."
"Cậu chỉ xem mặt mình."
"Thì mặt em đang ở khắp nơi."
Quản lý day trán.
Tôi bắt đầu cảm thấy ông ấy già đi vài tuổi kể từ tối qua.
"Đọc bình luận đi."
Tôi nhận lại điện thoại.
Bình luận đầu tiên.
"Vô địch được vài mùa tưởng mình là bố thiên hạ."
Bình luận thứ hai.
"Ra quốc tế đánh nổi không mà gáy."
Bình luận thứ ba.
"Thằng này thiếu đòn."
À.
Vẫn là bài hôm qua.
Tiến bộ khá nhanh.
Hôm qua mới ba trăm nghìn lượt xem.
Tôi lướt thêm vài dòng rồi trả điện thoại lại.
"Cũng bình thường."
"Bình thường?"
"Internet mà."
Tôi gắp một miếng thịt bò.
"Hôm nay họ chửi em."
"Tuần sau họ lại chửi người khác."
"Có gì lạ đâu."
Quản lý nhìn tôi như muốn xác nhận xem tôi có thật sự là con người hay không.
Một lúc sau, ông mở một đoạn video.
Người xuất hiện trên màn hình là tuyển thủ đi rừng đội á quân.
Tối qua tôi vừa solo hạ gục cậu ta trong trận chung kết.
"Anh Quân rất mạnh."
"Tôi công nhận điều đó."
"Nhưng tôi nghĩ sự tôn trọng đối thủ cũng là một phần của thể thao điện tử."
Video kết thúc.
Quản lý đặt điện thoại xuống.
"Thấy gì không?"
"Thấy nó nói chuyện khéo."
"Đó không phải trọng điểm."
"Vậy chắc em bỏ sót trọng điểm rồi."
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, quản lý thật sự cạn lời.
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Minh Quân."
"Sao?"
"Nghe kỹ chưa?"
"Rồi."
"Hiểu vấn đề chưa?"
"Rồi."
Quản lý nhìn tôi.
"Vậy vấn đề là gì?"
"Ảnh em đang viral."
Quản lý hơi bất ngờ.
Có lẽ ông ấy nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu vấn đề.
Tiếc là không phải.
Tôi húp một ngụm nước dùng.
Rồi bổ sung.
"Nhưng muốn nhìn với nhìn thấy là hai chuyện khác nhau."
"..."
"Tối qua em vẫn thắng mà."
Quản lý bỏ cuộc.
Hoàn toàn bỏ cuộc.
Ông lấy điện thoại ra.
Mở một email.
Sau đó đẩy sang trước mặt tôi.
Người gửi:
Nhãn hàng X. (Nhà tài trợ chính của đội)
Tiêu đề:
Thông báo khẩn.
Lần này tôi không cười nữa.
Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ sáng tới giờ, tôi có cảm giác chuyện này có thể ảnh hưởng đến số tiền mình sắp nhận được.