Tìm truyện
Chương 1: Nhà Vô Địch
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi tên là Lê Minh Quân.
Tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đi rừng.
Người ta thường gọi tôi là Vua Murad.
Tôi không thích biệt danh đó lắm.
Nghe hơi trẻ con.
Nhưng vì chưa ai nghĩ ra cái tên nào ngầu hơn nên đành chịu.
Dù sao thì...
Vào đêm chung kết của Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2036...
Tiếng hò reo từ khán đài đổ xuống như sóng biển.
Trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu hiện lên dòng chữ chiến thắng quen thuộc.
Lại vô địch.
Ba mùa liên tiếp.
Tôi tháo tai nghe xuống, xoa xoa vành tai.
Bình luận viên hôm nay gào to đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta có cổ phần trong bệnh viện tai mũi họng.
"Mày cười cái gì đấy?" Hưng, thằng trợ thủ của đội, huých vai tôi.
"Đang tính tối nay tiêu tiền thưởng kiểu gì."
"Nghĩ ra chưa?"
"Rồi."
"Nói tao nghe thử."
"Tạm thời chưa có tiền thưởng nên chưa nghĩ tiếp được."
Nó chửi thề một tiếng rồi bỏ đi.
Tôi bật cười.
Thắng trận luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn.
Nhất là khi thắng bằng một ván đấu gần như hoàn hảo.
Murad.
Mười hai mạng.
Không chết lần nào.
MVP chung kết.
Tôi nhìn chiếc cúp trong tay.
Không nặng lắm.
Ít nhất là sau ba lần nâng lên.
Sau lễ trao giải là phần phỏng vấn trực tiếp.
Thứ mà mọi tuyển thủ đều ghét.
Trừ những người thích nghe chính mình nói.
Tôi thuộc nhóm thứ hai.
"Cảm xúc của anh hiện tại thế nào?"
Cô MC đưa micro tới.
"Đói."
Khán giả bật cười.
"Ý em là cảm xúc khi bảo vệ thành công chức vô địch."
"Vẫn đói."
Lần này ngay cả cô MC cũng phải cười.
Không khí khá thoải mái.
Mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc ở đó.
Nhưng con người luôn có một khả năng đặc biệt.
Đó là tự tay đạp đổ mọi thứ khi cuộc sống đang quá suôn sẻ.
"Câu hỏi cuối cùng."
Cô MC nhìn xuống tấm thẻ trên tay.
"Rất nhiều khán giả muốn biết điều này."
"Tôi cũng muốn biết."
"Trong số những tuyển thủ đi rừng của giải đấu hiện tại, ai là người khiến anh cảm thấy áp lực nhất?"
Tôi nhận micro.
Suy nghĩ khoảng hai giây.
Thật ra câu hỏi này có đáp án mẫu.
Chọn một cái tên.
Khen vài câu.
Ai cũng vui.
Nhưng tôi vừa vô địch.
Tâm trạng rất tốt.
Mà người có tâm trạng tốt thường dễ nói thật.
"Tôi nghĩ rằng chẳng có ai cả."
Khán đài hơi im lặng.
Tôi không để ý.
Hoặc có lẽ tôi có để ý nhưng không quan tâm.
"Ý anh là sao?"
"Tôi out trình cả giải rồi."
Khán đài lập tức yên tĩnh đi vài phần.
Nụ cười trên mặt cô MC hơi cứng lại.
"Cả giải?"
"Cả giải."
Tôi gật đầu.
"Từ đi rừng đến đường giữa, từ tuyển thủ đến huấn luyện viên."
Tôi chỉ tay vào chiếc cúp trên bàn.
"Chứ nếu không thì nó đang nằm ở chỗ khác rồi."
Tôi lại nói tiếp với vẻ mặt rất tự nhiên.
"Vậy nên, tôi không cảm thấy áp lực từ ai hết."
Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện.
Đội trưởng đứng cạnh đá nhẹ vào chân tôi.
Tôi giả vờ không thấy.
Cô MC vẫn cố cứu chương trình.
"Nhưng chắc hẳn vẫn có đối thủ khiến anh phải đề phòng?"
"Có chứ."
"Anh có thể chia sẻ không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi gật đầu.
Rồi chỉ tay lên màn hình.
"Murad."
"Ý anh là vị tướng Murad?"
"Đúng."
Cô MC ngơ ngác.
Khán giả cũng ngơ ngác.
Tôi tiếp tục.
"Nếu Murad không bị giảm sức mạnh mấy lần gần đây thì tôi còn đánh dễ hơn nữa."
Lần này một số người bật cười.
Nhưng cũng có không ít người bắt đầu khó chịu.
Bởi vì ai cũng hiểu.
Tôi không chỉ đang khen tướng.
Mà còn đang ngầm nói:
Tôi thắng không phải vì đối thủ yếu.
Mà vì tôi quá mạnh.
Cô MC quyết định chuyển hướng.
"Có vẻ anh rất tự tin."
"Tôi nghĩ kết quả đã chứng minh rồi."
"Vậy anh đánh giá thế nào về mặt bằng chung của giải đấu hiện tại?"
Tôi vốn định trả lời qua loa.
Nhưng đúng lúc ấy, màn hình lớn phía trên lại chiếu cảnh tôi solo hạ gục tuyển thủ đi rừng đối phương trong trận chung kết.
Khá đẹp trai.
Thế là tôi đổi ý.
"Tôi nghĩ giải mình nên mời thêm đội Đài Loan với Thái Lan sang đánh."
"Hả?"
Ít nhất thì cũng có thêm người tạo áp lực cho tôi.
"Chứ phong độ cả giải dạo này có vẻ đang đi xuống."
Nụ cười trên mặt cô MC cứng lại.
Tôi vẫn tiếp tục.
"Ít nhất là so với vài năm trước."
"Anh có thể nói rõ hơn không?"
"Tôi không có ý xúc phạm ai."
Tôi nhún vai.
"Nhưng nếu các đội khác tiếp tục thi đấu như hôm nay..."
Tôi suy nghĩ một chút.
"Thôi, chắc tôi không nên spoil kết quả mùa sau."
Lần này khán đài không cười nữa.
Tôi nghe thấy vài tiếng huýt sáo.
Đội trưởng bên cạnh đã bắt đầu ôm trán.
Nhìn hắn như vậy tôi hơi buồn cười.
Có cần căng thẳng thế không?
Tôi chỉ nói thật thôi mà.
Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến.
Vừa bước xuống sân khấu, quản lý đội tuyển đã đứng chờ sẵn.
Ông ấy không nói gì.
Chỉ đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là đoạn cắt từ buổi phỏng vấn.
Lượt xem hơn ba trăm nghìn.
Đăng chưa đầy mười phút.
Bình luận tăng với tốc độ chóng mặt.
Tôi lướt vài dòng.
"Vô địch được vài mùa tưởng mình là bố thiên hạ."
"Ra quốc tế đánh nổi không mà gáy?"
"Thằng này thiếu đòn."
"Cúp nhiều quá nên quên cách nói tiếng người à?"
Tôi trả điện thoại lại.
"Cũng bình thường mà."
Quản lý nhìn tôi.
Ánh mắt như đang nhìn một bệnh nhân sắp được thông báo kết quả xét nghiệm.
"Nhà tài trợ vừa gọi."
"Ồ."
"Ban tổ chức vừa gọi."
"Ồ."
"Ba đội tuyển khác cũng vừa gọi."
Lúc này tôi mới nhíu mày.
"Căng vậy?"
"Còn chưa hết."
Ông ấy thở dài.
"Minh Quân."
"Sao?"
"Cậu có biết điều đáng sợ nhất trong ngành này là gì không?"
"Không."
"Không phải thua."
Ông nhìn tôi vài giây.
"Mà là khiến quá nhiều người muốn nhìn thấy cậu thua."
Nói xong, ông quay người rời đi.
Còn tôi đứng đó.
Tay vẫn cầm chiếc cúp vô địch.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Đám người này nhạy cảm quá rồi.
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu.
Có những trận đấu thắng xong là kết thúc.
Nhưng có những chiến thắng lại là khởi đầu của mọi rắc rối.
‹ Chương trước