Tìm truyện
Chương 50: Không Còn Là Bài Kiểm Tra
Tỉnh Dậy Sau 500 Năm, Ta Vẫn Đi Rừng
Tôi cầm tờ giấy.
Đọc lại lần nữa.
**"Kiến thức có thể dạy. Góc nhìn thì không."**
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để tôi nhớ rất lâu.
Người trung niên không lấy lại.
Ông chỉ nói.
"Cậu."
"Giữ đi."
"Vâng."
Tôi gấp tờ giấy.
Đặt vào ví.
Không phải vì nó quan trọng.
Mà vì.
Tôi không muốn gấp thêm lần nữa.
Giấy gấp nhiều.
Sẽ có nếp.
Có vài thứ.
Nên giữ nguyên.
***
Ra khỏi phòng.
Quản lý đã đứng đợi.
Ông nhìn tôi.
"Sao?"
"Xong."
"Có hợp đồng?"
"Chưa."
"Có kết quả?"
"Chưa."
Ông cười.
"Lần nào."
"Cũng vậy."
"Ừ."
"Nhưng."
"Lần này."
"Em thấy."
"Khác."
"Ở đâu?"
"Họ."
"Không còn."
"Kiểm tra."
"Em."
Ông nhìn tôi.
"Cậu chắc?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Nếu."
"Vẫn là."
"Bài kiểm tra."
"Họ sẽ."
"Không nói."
"Đáp án."
"Cho em."
Quản lý suy nghĩ.
Rồi khẽ gật đầu.
"Có lý."
***
Trên đường về.
Không ai nói gì.
Tôi mở cửa kính xe.
Gió lùa vào.
Mang theo tiếng xe.
Tiếng còi.
Tiếng người nói chuyện.
Mọi thứ.
Đều rất bình thường.
Nhưng trong đầu tôi.
Lại nhớ đến ba tháng vừa rồi.
Một replay.
Một báo cáo.
Một email.
Một cuộc gọi.
Một câu hỏi.
Từng bước một.
Không hề vội.
Tôi chợt nhận ra.
Nếu đổi vị trí.
Có lẽ.
Chính tôi.
Cũng sẽ tuyển người như vậy.
***
Về đến gaming house.
Nam đã ngồi ở phòng phân tích.
Trên màn hình.
Là replay.
Nhưng lần này.
Nó không xem một mình.
Pháp sư và trợ thủ.
Đều ngồi cạnh.
Nam đang chỉ lên minimap.
"Đoạn này."
"Nếu."
"Em."
"Lùi sớm."
"Thì."
"Đường dưới."
"Đỡ."
"Chịu áp lực."
Trợ thủ hỏi.
"Tại sao?"
Nam không trả lời ngay.
Mà tua ngược.
Khoảng gần một phút.
Rồi mới nói.
"Vì."
"Lúc này."
"Đường giữa."
"Không còn."
"Quyền đi trước."
"Thế nên."
"Đi rừng."
"Không thể."
"Xuống."
"Một mình."
Tôi đứng ngoài cửa.
Không bước vào.
Chỉ nhìn.
Huấn luyện viên cũng vừa đi tới.
Ông nhìn tôi.
"Cậu."
"Không vào?"
"Không."
"Tại sao?"
"Nó."
"Đang."
"Tự làm."
Huấn luyện viên mỉm cười.
"Cậu."
"Nhịn được."
"Ừ."
"Nếu."
"Em vào."
"Có khi."
"Nó lại."
"Nhìn em."
"Để tìm."
"Đáp án."
Ông gật đầu.
"Đúng."
"Cứ để."
"Nó."
"Nghĩ."
***
Buổi chiều.
Đội có buổi họp ngắn.
Không phải review.
Mà là chuẩn bị cho tuần sau.
Huấn luyện viên chia lịch.
Lịch scrim.
Lịch tập.
Lịch nghỉ.
Đến cuối.
Ông quay sang tôi.
"Cậu."
"Từ tuần sau."
"Rảnh."
"Chiều thứ tư không?"
"Chắc."
"Có."
"Tốt."
"Tôi."
"Muốn."
"Cậu."
"Thử."
"Đứng."
"Buổi review."
"Chính thức."
"Của cả đội."
Cả phòng cùng nhìn tôi.
Đội trưởng huýt sáo.
"Ồ."
"Lên chức."
Huấn luyện viên lắc đầu.
"Không."
"Chỉ thử."
Đội trưởng cười.
"Khác gì."
"Đâu."
Nam quay sang.
"Anh."
"Nhận không?"
Tôi suy nghĩ.
Khoảng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Được."
"Nhưng."
"Có điều kiện."
Đội trưởng bật cười.
"Lại điều kiện."
"Gì nữa?"
"Đừng."
"Gọi."
"Em."
"Là HLV."
Cả phòng cười.
Huấn luyện viên cũng cười.
"Tại sao?"
"Em."
"Chưa phải."
"Với lại."
"Nếu."
"Gọi."
"Nhầm."
"Sau này."
"Đổi."
"Phiền."
"..."
Đội trưởng ôm bụng.
"Mày."
"Lo."
"Xa thế."
"Đỡ."
"Đổi bảng tên."
Mọi người bắt đầu đứng dậy.
Đội trưởng vẫn chưa đi.
Hắn chống tay lên bàn.
"Này."
"Hả?"
"Nếu."
"Tuần sau."
"Mày đứng."
"Review."
"Thì."
"Tao."
"Được quyền."
"Cãi không?"
"Được."
"Thật?"
"Ừ."
"Nếu."
"Mày."
"Có lý."
Đội trưởng cười.
"Nghe."
"Nguy hiểm."
"Tại sao?"
"Vì."
"Mày."
"Không bao giờ."
"Cãi."
"Để thắng."
"Mày."
"Cứ hỏi."
"Đến lúc."
"Tao."
"Tự nhận."
"Mình sai."
Nam ngồi cạnh.
Khẽ cười.
"Em."
"Bị rồi."
Đội trưởng quay sang.
"Mày nữa?"
"Ừ."
"Lúc đầu."
"Em."
"Rất ghét."
"Anh Quân."
"Hỏi."
"Tại sao."
"Tại."
"Em."
"Không trả lời."
"Được."
"Tức lắm."
Tôi nhìn Nam.
"Giờ thì?"
"Giờ."
"Em."
"Tự hỏi."
"Trước."
"Anh hỏi."
Cả phòng bật cười.
Huấn luyện viên nhìn hai người.
"Các cậu."
"Biết."
"Điều."
"Tôi vui nhất."
"Là gì không?"
Không ai trả lời.
"Từ đầu."
"Tôi."
"Muốn."
"Quân."
"Giúp đội."
"Đọc replay."
"Bây giờ."
"Nó."
"Đang giúp."
"Mọi người."
"Tự đọc."
"Cái đó."
"Mới là."
"Điều."
"Khó nhất."
Không khí trong phòng.
Đột nhiên yên lại.
Tôi nhìn từng người.
Đội trưởng.
Nam.
Huấn luyện viên.
Quản lý vừa đi ngang qua cửa.
Bất chợt nhận ra.
Có lẽ.
Thứ thay đổi nhiều nhất.
Không phải.
Cách cả đội đánh game.
Mà là.
Cách cả đội.
Bắt đầu đặt câu hỏi.
Nam cất cuốn sổ vào balo.
Không mở nữa.
Tôi hỏi.
"Không ghi?"
Nó lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
"Lát nữa."
"Về phòng."
"Em."
"Tự viết."
"Đỡ."
"Quên."
Tôi mỉm cười.
"Được."
"Đó."
"Mới là."
"Sổ."
"Của em."
Nam cười.
Lần này.
Tôi không cần nói thêm.
Bởi vì.
Từ cách nó cất cuốn sổ.
Tôi biết.
Có vài thứ.
Nó đã thật sự học được.
Và những thứ đó.
Không còn nằm trên giấy nữa.
***
Tan họp.
Huấn luyện viên giữ tôi lại.
"Cậu."
"Biết."
"Tại sao."
"Tôi chọn."
"Cậu không?"
"Không."
"Bởi vì."
"Bây giờ."
"Cậu."
"Ít trả lời."
"Hơn trước."
Tôi hơi ngạc nhiên.
"Ít."
"Là tốt?"
"Ừ."
"Ngày trước."
"Cậu."
"Muốn."
"Chứng minh."
"Mình đúng."
"Bây giờ."
"Cậu."
"Muốn."
"Người khác."
"Tự hiểu."
Ông đứng dậy.
"Cái sau."
"Khó hơn."
Tôi không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ.
Đúng thật.
***
Buổi tối.
Tôi mở ví.
Lấy tờ giấy ra.
Đặt lên bàn.
Bên cạnh.
Là cuốn sổ.
Nam từng đưa.
Rồi lại mang về.
Tôi nhìn hai thứ.
Bất chợt bật cười.
Có những điều.
Không thể sao chép.
Không thể dạy.
Cũng không thể viết thành quy trình.
Chỉ có thể.
Để người khác.
Tự tìm thấy.
Điện thoại rung.
Email mới.
Lần này.
Tiêu đề dài hơn mọi lần.
**"Chúng tôi muốn mời cậu tham gia một dự án thử nghiệm."**
Tôi mở email.
Đọc dòng đầu tiên.
Rồi khựng lại.
Bởi vì.
Dự án đó.
Không liên quan đến một đội tuyển.
Mà liên quan đến...
Một học viện đào tạo tuyển thủ.